-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker đã từng chia sẻ rằng anh muốn một lần cùng với tuyển thủ Chovy, một đường giữa xuất sắc top đầu LCK, cũng là đối thủ nặng ký của anh, chơi chung trên một màu áo, chung trong một đội. Nhưng điều đó là rất khó bởi vốn dĩ đã là đối thủ của nhau, càng không thể có hai đường giữa trong một team, rõ ràng là không có khả năng.

Nhưng có lẽ đâu đó trên trời cao kia, có vị thần đã nghe thấy tấm lòng thành này chăng? Hay đơn giản là các caster lẫn fan hai bên đều mong mỏi một dịp hội ngộ như thế? Dù là gì thì mong ước đó cũng đã thành sự thực khi cả hai đã có cơ hội ở chung đội tuyển quốc gia đại diện Hàn Quốc đi thi đấu cho nền esport nước nhà, cụ thể là tựa game League of Legends.

Là đại diện cho Hàn Quốc đi thi đấu năm 2023, áp lực đè nặng lên vai là điều khó tránh khỏi, nhưng Faker vốn đã có gần 10 năm kinh nghiệm thì nhiêu đây vẫn chưa nhằm nhò gì, chỉ là ai đó đang mong chờ cuộc gặp gỡ này đến không ngủ được, lòng hồi hộp, thấp thỏm không yên.

Tới ngày ra sân bay, các tuyển thủ tài năng nhất LCK từ các đội khác nhau hội ngộ, họ chào nhau rất thân thiện và mặc dù đã biết nhau từ trước, vẫn giới thiệu lại tên của mình.

"Chào mọi người , tôi là tuyển thủ Faker, đi mid, rất vui được làm quen, giờ chúng ta đã là một đội nên tôi muốn chúng ta sẽ thân nhau hơn, được không?"

"Em là tuyển thủ Keria, vị trí support, mong được mọi người giúp đỡ"

"Em nữa, em là Zeus, người đi top của T1, rất vui được chơi cùng mọi người”

"Đây là tuyển thủ Ruler, vai trò ad và tôi là Kanavi, người đi rừng lần này, rất hân hạnh được làm quen"

Tiếng nói cười rôm rả, các huấn luyện viên cũng không quên giới thiệu bản thân, bỗng một bóng người cao lớn từ xa hớt hải chạy tới, thở dốc mở lời:

"Em xin lỗi mọi người nha, em mải chỉnh trang trong nhà vệ sinh, không để ý mọi người rời đi từ bao giờ"

"À đây rồi, Jihoon, em giới thiệu bản thân với mọi người đi nào"

"À vâng, chào mọi người, em là tuyển thủ Chovy, đi đường giữa, rất vui được làm quen, mong mọi người chiếu cố" - vừa nói vừa cúi đầu, nở một nụ cười tươi rói ai nhìn vào cũng thấy hai cái má bánh bao.

Chovy và Keria vốn là đồng đội hồi còn ở DRX 2021 nên rất thân thiết, buôn chuyện trên trời dưới biển. Ngoài mặt nói chuyện là thế, ánh mắt của Jihoon vẫn lướt sang người anh già nhất đội kia, trong lòng có vài suy nghĩ.

Sau một khoảng thời gian kha khá ngồi trên máy bay để tới địa điểm thi đấu tại sân vận động Hàng Châu trung Quốc, mọi người cùng xách vali lên phòng của mình. Chovy nhanh nhảu:

"Tuyển thủ Faker, để em xách vali cho, nó khá nặng và tay của anh cũng cần hạn chế cầm đồ nặng nữa, dù sao phòng em cũng ở cạnh phòng anh, em mang lên cho”

"Vậy thì phiền tuyển thủ Chovy lắm, tay tôi đã hồi phục đủ để xách chúng rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé”

Đáp lại lời từ chối lịch sự ấy là khuôn mặt phụng phịu tỏ vẻ dỗi hờn lắm, đôi môi chu ra, cặp má phồng lên như sóc chuột khiến Faker cũng hơi lúng túng không biết nên làm thế nào. Lúc đó Keria đi tới nói:

"Đúng rồi đó anh à, tay anh cần dưỡng thương, đôi bàn tay ngọc ngà đó không cần phải xách một chiếc vali đâu, Chovy nó cường tráng, cứ để nó vác hết đi anh à, không phải ngại”

Được đồng đội hỗ trợ, Chovy được đà lấn tới xách luôn vali của anh cùng vali của mình chạy tọt vào thang máy khách sạn, Faker cũng đến chịu nó thôi, thân già rồi sao chạy nhanh hơn được, đành khẽ cười bất lực.

Lên tới nơi, Chovy đặt vali của anh xuống trước cửa, tươi cười nói:

"Có lẽ em chỉ giúp được tới đây thôi, anh phải tự mang vào phòng rồi”

"Ừm vậy là được rồi, cảm ơn tuyển thủ Chovy nhiều lắm”

Lặng đi một hồi, thấy anh đã bắt đầu kéo vali vào phòng chuẩn bị đóng cửa lại, một bàn tay thon dài do gõ phím dùng chuột nhiều chặn lại cánh cửa.

"Anh à, mình dù sao đã quen nhau rồi, gọi nhau là “tuyển thủ Chovy” như thế, em thấy có hơi trang trọng, không quen lắm, hay anh gọi em là Jihoon đi”

Bất ngờ bị chặn cửa nên anh không định hình được gì, luống cuống hỏi lại:

"Tuyển thủ Chovy nói gì cơ?”

Hơi cáu rồi nha, đã bảo không gọi là "tuyển thủ Chovy” rồi mà.

"Em bảo rằng anh gọi em là Jihoon đi, đừng tuyển thủ này tuyển thủ nọ nữa, em không thích”

"Làm sao thế được, đấy là phép lịch sự tối thiểu, vả lại không ai lại cho người không thân thiết gọi tên nhau vậy đâu tuyển thủ Chovy à”

Lại nữa, lại một lần nữa rồi, bức tường sắt này sao khó mà xuyên qua quá đi.

‘Lại còn không thân, chẳng phải chúng ta quen nhau được 5 tiếng rồi sao? Đấy là còn chưa kể khoảng thời gian đối địch, mình dí anh ấy, anh ấy dí lại mình, hai người vờn nhau ở mid chả phải là quá thân rồi sao???’

Bí quá làm liều, Chovy liền dở cái mặt tiu nghỉu của nó ra mà dỗi, không quang minh chính đại đạp đổ được tường thành thì mình dùng mưu hèn kế bẩn nhảy qua vậy.

"Tuyển thủ Chovy định khóc đấy sao?”

"Đừng khóc mà, thật khó cho tôi quá, Chovy phải hiểu tấm lòng tôi chứ, không phải là không muốn gọi mà là không thể”

"Vậy tức là anh muốn gọi tên em?” - ngước mắt long lanh lên nhìn anh

"À…ý tôi không phải như th-”

Nước mắt lại lưng tròng rồi.

"Thôi được rồi, tôi sẽ gọi tên Jeong Jihoon, nhưng chỉ khi không có ai ở quanh, được chứ?” - tính nuông chiều và mềm lòng trước nước mắt này có lẽ là do nhà có 4 con báo suốt ngày ăn vạ chăng?

Gạt phăng nước mắt đi, Chovy mất hết liêm sỉ nói thêm:

"Phải xưng anh và em nữa, dẫu sao cũng là mối quan hệ tiền bối - hậu bối, xưng tôi là quá cứng ngắc rồi”

'Sao mà nhóc này yêu cầu lắm thế, thôi chiều nó vậy, không chắc nó lăn đùng ra đây ăn vạ mất’

"Ừm được rồi, vậy là hết rồi đúng không, vậy tô- à nhầm, anh đi vào trong đây…J-Jihoon” - lần đầu tiên xưng hô như vậy, có hơi gượng gạo thật.

"Vâng, anh nghỉ ngơi tốt, tối chúng ta gặp nhau nhé”

_______________________________


Vì mình bây giờ đang học lớp 12, plot cũng chưa ổn định, lịch ra chap sẽ không cố định, khi nào thích thì viết. Mọi người đọc vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro