[Aesop×Emma]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Necrophilia, yandere, dark.
Tui warning rồi nhớ các cô vẫn đọc thì cấm có kêu.






































------------

"Xin chào Carl! Hôm nay lại gặp em nữa rồi!"

Thiếu nữ hoạt bát vẫy tay, nàng trông thật nhỏ nhắn làm sao, đôi mắt xanh trong như muôn vàn tia nắng xuyên qua kẽ lá, mái tóc màu gỗ mềm cứ đung đưa theo cử chỉ.

Cái vẻ đẹp ấy khiến Aesop chết mê.

Cậu gật đầu, và chuyển sang ghế ngay cạnh Emma, một cách tự nhiên, một thói quen, một sở thích. Aesop không thể gọi tên nó, đó là đặc quyền của riêng cậu - Luôn ngồi cạnh Emma. Mọi người biết, nhưng không ai ý kiến, họ không bao giờ ngồi gần Aesop, dường như không ai trừ Emma. Cô bé đôi khi lại vô tâm đến mức quên đi chứng bệnh sợ giao tiếp của cậu, và cho đó là một hành động thân thiết của những người bạn.

Aesop yêu thầm Emma, chuyện đấy ai chả biết, có lẽ Emma cũng ngầm hiểu, nhưng cô không nói gì, chỉ đối xử với Aesop như bao người khác. Có lẽ Emma cũng trốn tránh thứ tình yêu của Aesop - cô bé còn không chắc nó có phải tình yêu không nữa.

Aesop hay ngắm nhìn Emma, nói đúng hơn là nhìn chằm chằm, thiếu điều muốn moi cả hai con mắt để đính lên người con bé, cậu ta không nói gì nhiều, nhưng từng cử chỉ cũng đủ khiến cho Emma thấy được mình được để ý thế nào, và con bé thấy hơi sợ cách cậu ta mân mê bộ dụng cụ trang điểm, mân mê hình nộm trong chiếc quan tài của cậu ta.

Eli từng nói nhỏ với Emma, một lần thôi, anh ta nói trong vội vàng và gấp gáp.

"Carl có một con hình nộm y hệt em trong phòng của cậu ta."

Suy nghĩ của những con người lập dị, ai mà biết, Emma càng không biết, mỗi người đều có một khuôn mặt khác, một mặt tối. Cô biết điều đó, mọi người trong trang viên này đều không bình thường, kể cả Emma. Không, một Pierson là quá đủ, cô không muốn thêm một ai làm những hành động kì lạ nữa. Tất cả đều là bạn của cô. Chỉ là bạn mà thôi.

-----

Trò chơi lại bắt đầu, như bao ngày, Emma nhìn xung quanh để xác định vị trí, ngay phía trước nhà kho, tuyệt lắm, Emma thấy một chiếc máy mã hóa ở đây, cô sẽ đến và xử lí nó nhanh thôi.

Có một quy luật bất thành văn, người Emma gặp đầu tiên luôn là Aesop, cậu ta có khả năng nhìn thấy những người chơi khác vài giây đầu trận đấu, và cậu ta luôn tẩm liệm cho Emma. Bạn nghĩ đó là một sự thiên vị ư? Đúng đấy. Đó là một sự thiên vị, nhưng đó chưa phải tất cả.

Aesop chạy đến và ghi nhớ khuôn mặt của Emma, rồi anh chạy vào bệnh viện, hòm luôn đặt ở trên lầu, ít ra thì còn tránh được teleport và Wu Chang, ít nhất thì lão già uống xăng kia cũng chả làm gì được.

"Thật đáng yêu..." Cậu ta nói thầm, giọng nhỏ xíu như muỗi, thảo nào chẳng ai nói gì được với cậu ta lâu, nếu tai không thính chắc chắn sẽ phải hỏi lại.

Vẽ xong, cậu ta chưa đi luôn mà còn đứng trước đó, vuốt ve kiệt tác của mình, ánh nhìn yêu thương như thể cậu ta thực sự mê đắm con hình nộm đó chứ không phải Emma, rồi cậu ta hôn lên môi hình nộm, một cách mê muội.

Aesop nhảy xuống bệnh viện, và decode ngay cạnh đấy, như thể trêu ngươi với thợ săn, dù sao thì lên ghế là sẽ có thêm một hòm, Aesop chả sợ bố con nhà thằng nào cả, cậu ta thậm chí tự tử chỉ vì Emma đã được đưa về trang viên. Không ai thích mất thêm một mạng cả, nên mỗi lần có Emma cùng Aesop, chắc chắn Emma sẽ được bảo kê cứng đến mức thợ săn thấy là bỏ luôn.

Bỏ qua vụ ngu si vì tình thì Aesop là người lôi kéo khá tốt, cậu ta làm thay cả công việc đó cho những kiter khác, chỉ cần trong ván có Emma, cậu ta chắc chắn là một thằng rất gì và này nọ, căn bản thì cô ấy giống như doping vậy, nhưng cái doping này là không thể bị cấm.

Martha đang lôi kéo thợ săn, cũng khá gần đây thôi, cô ấy có một chỗ nhây khá tốt, và khẩu súng vẫn được giắt bên hông, có vẻ chưa đáng gì lo ngại cho phía sinh tồn, họ đều ping đang sửa máy.

Một phút đã trôi qua, Aesop cũng đã xong máy của mình, cậu chạy lại chỗ Emma đã sửa máy trước đó và tìm máy cô đang sửa. Đã xong ba máy thì dăm ba cái debuff cũng chả là gì, Martha vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của cô ấy, có vẻ chiếc hòm được đặt hơi sai người. Nhưng ai dám bảo gì, vẽ ai lại là quyền của Aesop mà.

"Carl? Tốt lắm, lại đây và sửa máy cùng chị nào."

Cậu gật đầu, cái máy đó mới được sửa thôi, tuyệt, cậu có khá nhiều điều cần làm với cô bé này.

"Chị Emma..." Sau một pha hiệu chuẩn hoàn hảo, Aesop hơi run run mở lời, đôi mắt cậu liếc sang cô bé như thể sắp tỏ tình đến nơi. "Chị trông rất xinh đẹp..."

Emma đang đỏ mặt, phải gọi là đỏ rực luôn, cô bé chỉ biết gật đầu. Mỗi khi được ai đó khen về vẻ bề ngoài, dường như sự hoạt bát của cô bé tí lại còn một mẩu nhỏ xíu xìu xiu như giọng của Aesop vậy.

"Em cũng đẹp lắm..."

"Chị sẽ đẹp hơn nếu chị chết..."

"..."

"Chị có thể chết trong tay em chứ?"

"..."

Từng lời nói của Aesop đang trở nên đáng sợ hơn, cậu vẫn nói với tông giọng như cũ, một cách bình thản và gương mặt như thể đã sẵn sàng dù cô có làm bất cứ điều gì khác. Da đầu Emma đang run lên, và cô trượt hiệu chuẩn.

Rất nhiều lần, rất nhiều lần cô thấy cậu chàng này có điều gì đó bất thường, chẳng phải không mà mọi người đều gờm cậu ta dữ lắm. Có đôi lúc là sợ, đến mức ngại tiếp xúc.

Aesop tóm lấy cổ cô, đè xuống đất mà nghiến thật mạnh, bao nhiêu lực chẳng biết lấy từ đâu ra nhưng nó mạnh mẽ đến mức cô bé kia cục cựa mãi cũng bằng không, cô không biết nên hét lên không vì chỉ một tiếng động cũng đủ đả động đến thợ săn. Mà khoan, cô làm gì còn thời gian mà suy nghĩ?

Emma ngất lịm, tất cả những gì cô nhớ trước đó là đôi mắt xám đục của Aesop - đôi mắt cô từng ví như ánh trăng bạc, chúng trông thuần khiết và sáng ngời làm sao, nay không bới ra nổi một tia ấm.

Rồi như một kẻ điên, cậu ta bịt miệng cười khùng khục thỏa mãn, đôi tay nâng niu từng hơi ấm trên đôi má người con gái, và thận trọng đặt lên đó một nụ hôn phớt. Những hành động lịch thiệp như thể một người hoàn toàn khác.

Aesop kéo khẩu trang xuống, và cắn lên ngón tay út của Emma.

"Xong..." Cậu ta lại tự lầm bầm, vòng tay Emma qua cổ mình và bế em lên theo kiểu công chúa, trong lúc bế còn không quên đặt lên cổ em từng dấu hôn như lưu luyến.

Hẹn gặp lại nhé, darling...

----------

Nàng thiếu nữ lại bước ra từ giấc ngủ tưởng chừng vĩnh hằng, và sà vào vòng ôm ấm áp của chàng thiếu niên, bờ lưng vững chãi ấy mãi là bến bờ của nàng.

Thật tuyệt vì mỗi khi mở mắt, ta lại thấy có người đang chờ mình đúng không?

Ôi tội nghiệp, tội nghiệp nàng thiếu nữ ngây thơ, một con thỏ trốn vào hang cọp mà còn tưởng là hang thỏ ư?

------

Giải thích cốt truyện: Aesop luôn giết Emma và đặt ghế em trong trò chơi, khi được hồi sinh trên quan tài thì toàn bộ kí ức trong trận đấu sẽ được reset lại. Aesop đã lợi dụng điều đó để là người chờ đợi Emma hồi sinh và trở thành một người quan trong với em. Bản năng Emma luôn mách bảo Aesop không tốt lành gì nhưng em vẫn không thể nhận ra cho đến phút cuối cùng, và vòng lặp lại xuất hiện. Chi tiết cắn vào ngón út chỉ là một nghi thức trong bài hát mình thích, không có ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro