Dưới những cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno chưa từng kể cho na jaemin về những bức ảnh mà anh thường chụp vội, và cả những tin nhắn chẳng bao giờ gửi đi.

na jaemin là một đứa trẻ khó hiểu, từ đầu đã luôn như vậy. cậu thường xuyên đáp lại tất cả mọi người bằng một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại chỉ chủ động cười với một mình lee jeno. cậu vỡ giọng thật trầm nhưng mỗi lần nói chuyện với anh đều không chú ý mà kéo dài âm cuối bằng giọng mũi. cậu bảo cậu muốn được đi đến nhiều chỗ để tham quan nơi ở mới, nhưng nếu không phải là cùng lee jeno thì cậu đều luôn sẽ lắc đầu. bạn gái theo đuổi na jaemin thật nhiều, nhiều đến nỗi lee jeno chẳng còn nhớ được hồi ấy na jaemin đã mất khoảng bao nhiêu thời gian mỗi ngày, chỉ để sắp xếp lại đống quà tặng ngổn ngang được đặt sẵn trên bàn học hay tủ đồ cá nhân. nhưng cậu đều làm như không thấy. na jaemin vẫn thường đem trả lại tất cả một cách thật lịch sự, cho từng người một. chỉ có một lần duy nhất cậu không từ chối món quà từ một cô bé lớp dưới, bởi đó là tựa sách mà lee jeno mấy lần cố tình ra cửa hiệu tìm mua, nhưng đều đành phải tiu nghỉu quay về vì đã cháy hết hàng.

cậu cũng không hòa hợp lắm với kiểu sống thời cách mạng thông tin của đám trẻ thị thành, tài khoản mạng xã hội thì luôn lập mỗi nền tảng một cái nhưng tất cả đều luôn để trống không. na jaemin dành hầu hết thời gian rảnh để đi bên cạnh lee jeno, thay vì thích chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm như người khác, cậu lại thiên về việc sẽ chăm chú nhìn anh thật lâu và im lặng lắng nghe mỗi khi cả hai trò chuyện hơn. lee jeno chẳng nhận ra được phía sau gương mặt rạng rỡ của cậu, cuối cùng na jaemin muốn che giấu điều gì, nhưng anh nhớ mỗi lần hai người đối mặt trong khoảng cách thật gần và môi na jaemin vô thức cong lên, lee jeno lại vội vớ lấy điện thoại và vờ ngả người ra sau nhắn tin liên tục cho một người nào đó không có thật. na jaemin chắc chắn sẽ luôn hỏi dồn, cậu đi chơi với tớ mà lại nhắn tin cho ai đấy. nhưng chẳng lần nào lee jeno đáp và anh chỉ cười thôi.

lee jeno đã giữ cho riêng mình rất nhiều những tấm ảnh chụp vội vàng na jaemin như thế trong chiếc điện thoại cũ, đa phần đều vỡ nét không nhìn rõ được gì, vì lúc ấy chức năng chụp ảnh tích hợp đi kèm vẫn còn chưa nhạy lắm. nếu khá hơn, sẽ là gương mặt cậu đang cắm cúi húp hết nước trong bát canh giá đỗ, hay đang há miệng to cười hô hô vì nhớ lại bức thư tỏ tình lee jeno vừa nhận được ban chiều, hoặc trên má cậu còn dính lại chút tương cà sau khi hai người cùng nhau chén sạch hết suất gà rán vốn phải dành cho bốn người ăn.

chẳng có tấm hình nào đẹp vì toàn chụp vội, nhưng mỗi lần đi cùng nhau, lee jeno đều chăm chỉ đăng ảnh cậu vào riêng một album cài sẵn chế độ riêng tư. jaemin ơi, có thể tớ bị điên nhưng tối qua tớ đã nằm mơ thấy mình hôn cậu. lee jeno gõ lộc cộc bên dưới phần bình luận mà chỉ một mình anh mới có thể trả lời rồi lại cất ngay điện thoại vào túi không để na jaemin được phép xem. tớ đã nghĩ nếu tớ là soyoung hay cậu là hani hoặc hai chúng ta một trong hai là con gái thì đứa còn lại sẽ thế nào nhưng cuối cùng chúng thật chẳng ra làm sao cả, tớ nhận ra mình thích đi với cậu vì cậu là na jaemin thế này thôi. anh đẩy na jaemin đang ghé đầu qua vai anh làm ra vẻ như muốn điều tra xem cậu bạn mình đang chăm chú nhắn tin với cô nàng nào. jaemin ơi, tớ biết rằng chẳng phải cậu vẫn luôn cười là vì cậu cảm thấy hạnh phúc đâu, nhưng tớ vẫn cứ tự gạt mình rằng na jaemin hạnh phúc thật, vì điều gì cũng được, có vậy tớ mới cảm thấy an lòng, vì cuối cùng tớ cũng chẳng thể làm được gì cho cậu. rồi lặng lẽ lưu dòng tin nhắn ấy vào hộp thư nháp, mãi mãi không bao giờ gửi đi.

anh trải qua những ngày tháng ấy thật vô tư, là những cảm xúc chân thực và nhẹ nhàng tới nỗi mãi tận sau này lee jeno mới hiểu bản thân đã khắc ghi từng điều nhỏ nhặt từ na jaemin đến mức không thể tách rời. lee jeno chưa bao giờ chuẩn bị trước cho một cuộc chia ly mà anh đã mất tận bốn năm mới có đủ dũng khí mang cậu quay trở lại.

anh cũng chưa từng nói với cậu những điều mà lẽ ra anh nên nói vào mùa hè năm cả hai mười sáu tuổi, khi những nhánh gai ấy vô tình siết chặt lấy tâm hồn cậu và na jaemin chọn cho mình cách chấm dứt mối quan hệ không tên gọi giữa hai người. anh xem lại từng tấm ảnh một trong album, đọc cẩn thận lấy từng dòng tin nhắn đã an phận nằm yên nơi ngăn bí mật từ rất lâu. những kỷ niệm đều đồng loạt ùa về mãnh liệt như những cơn sóng lớn. na jaemin đã bước chân vào cuộc sống của anh như một lẽ hiển nhiên, rồi cậu chọn rẽ ngang mà chẳng để lại cho anh lấy nửa lời tạm biệt. giá mà có lời tạm biệt thì anh đã chẳng phải suy nghĩ thêm nhiều, anh đã chẳng phải năm lần bảy lượt tự đánh cược với bản thân, và cứ tự hỏi lòng mình có còn yêu cậu nhiều như thế nữa không.

nhưng rồi, câu trả lời anh nhận được, vẫn luôn không thay đổi. dù bất cứ giá nào, lee jeno cũng không muốn bỏ lỡ na jaemin thêm một lần nào nữa.

na jaemin đón anh bằng ánh mắt sững sờ, những ngón tay lại khẽ run lên lùa vào bên dưới áo. phản ứng quen thuộc đó vẫn không ngừng lặp lại, khiến anh tò mò chẳng biết những lúc ấy liệu cậu đang nghĩ những điều gì. cậu có tiếp tục tìm cho mình những lời nói khó nghe, hay vài câu cự tuyệt để tránh mặt anh, hoặc cậu sẽ bỏ chạy vào trong và đóng chặt cánh cửa, rồi bỏ anh một mình ngây ngốc đứng trước sân cùng một ổ lòng chứa đầy những nỗi thất vọng ê chề.

"sao cậu biết tôi ở đây mà tìm hay vậy?"

"ừm... linh cảm."

anh bước về trước thêm một bước khi đã thở phào, nối gần khoảng cách cùng cậu hơn một bước.

"linh cảm gì?"

"em không biết à?"

"không rõ mấy vấn đề tâm linh cho lắm."

mỗi một câu, lee jeno đều tiếp tục nhấc chân mình lên phía trước, cậu vẫn đứng thinh lặng nhìn anh, đôi mắt trong vắt bị che khuất phía sau những sợi tóc mảnh lòa xòa, luôn khó đoán hơn bất cứ một mê cung nào khác. cho đến khi khoảng cách từ cả hai chỉ còn đong đếm được bằng hơi thở, anh gần như không thể ngăn mình ôm chầm lấy cậu, và cậu cũng chỉ im lặng thả nhẹ vai mình trong vòng tay siết chặt từ anh.

"linh cảm của người đang yêu."

lee jeno tỏ ra rất hợp với không khí xung quanh, và na jaemin không ngại làm hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ dù cho cậu có lẽ biết thừa anh chẳng hề cố ý thân chinh đến tận đây, vượt qua hơn 320km từ seoul chỉ để đi tới đi lui trên chiếc cầu gỗ bắc qua cánh đồng lau trải dài như một đại dương vàng xa thẳm. lee jeno níu lấy tay cậu, và những ngón tay na jaemin thật biếng lười chẳng hề rời đi. anh xoa lấy những đốt xương ngón hồng hồng trên bàn tay lạnh lẽo của cậu rồi cho vào áo khoác, tíu tít hỏi về chuyện tại sao họ lại không mua vé xe điện để dạo một vòng thay vì cứ đi bộ thế này thật sự rất mỏi chân.

"cậu là khách du lịch nên khác, còn đây là quê tôi, tôi đâu có tới đây du lịch."

na jaemin nhàn nhạt đáp, muốn giật bàn tay trong áo lee jeno ra, nhưng anh đã đoán biết được ý định ấy nên vội vàng giữ lại.

"tay lạnh đỏ hết rồi này."

cậu không đáp, chỉ chầm chậm tiếp tục bước bên cạnh lee jeno. na jaemin đã gầy đi thật nhiều, cổ cậu dường như cao và nhỏ hơn lần gần đây nhất cả hai gặp mặt vì hiệu ứng sụt cân và gò má cũng có đôi chút hóp đi. lee jeno biết mình chẳng thấy được gì khác ngoài na jaemin, dù anh phải công nhận một điều rằng nơi này đẹp hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. nhưng có lẽ, nó chỉ đặc biệt trong mắt lee jeno ở chỗ, đây là nơi mà na jaemin sinh ra, nơi cậu xem là nhà, nơi mà mỗi khi lòng cảm thấy chông chênh nhất, cậu sẽ luôn muốn quay về.

na jaemin quyết định sẽ ghé cửa hàng tạp hóa thuê hai chiếc xe đạp để đi vòng quanh cho tiện, lee jeno tỏ ra rất tán thành. phải rất lâu rồi kể từ lúc lớn lên, anh chẳng còn quan tâm đến chiếc xe đạp đua mà bố mẹ đã bỏ ra một món tiền kếch xù để tậu về, rồi cuối cùng vẫn chỉ được anh treo ngay ngắn trong nhà kho chẳng hề đụng đến. lee jeno chỉ nhớ loáng thoáng khi ấy, thật trùng hợp na jaemin cũng bắt đầu tỏ ra xa cách, nên anh chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới việc đạp xe, khi lòng thì đang như treo theo cùng đá tảng.

họ cứ chạy vòng quanh làng hết chỗ nọ đến chỗ kia, chạy đến khi đôi chân gần như rã rời. cậu đưa anh đến nhà hàng để ăn canh cua hoa, đến cánh đồng chỗ mấy chiếc cối xay gió và ghé thăm ngôi làng cổ được phục dựng để làm phim trường mà giới trẻ gần đây đang ráo riết kéo đến check-in.

khi trở về, cả hai chỉ đạp xe chầm chậm, cậu dừng lại bên một mảnh vườn trồng thật nhiều hoa bách hợp trắng, ánh mắt tựa đang lao nhanh xuống những triền đồi thoai thỏai chứa đựng thật nhiều bí mật cậu vẫn luôn cất kỹ trong lòng.

"có muốn nghe kể chuyện không?"

"có."

anh bước xuống, đến gần bên cạnh cậu, nơi na jaemin đang nghiêng đầu như thể cố hình dung ra từng khung hình một, từ câu chuyện tưởng đã chôn vùi theo những vết gãy sâu thẳm của thời gian.

chuyện rằng, vào năm 1953 khi cuộc chiến tranh nam bắc triều đang dần đến hồi ngã ngũ, có một thiếu nữ vừa bước qua tuổi 15, vốn là con gái của một gia đình khá giả trong làng. cuộc chiến quét qua, tước đoạt đi rất nhiều sinh mạng, cả làng quê yên bình đều đã bị cày xới điêu tàn bởi bom đạn chiến tranh. sau một trận càn, cô hối hả trở về từ hầm trú ẩn khi cha mẹ đều đã lạc đi đâu mất. giữa đường, thiếu nữ nọ lại chẳng may gặp phải pháo kích, xe tăng t54 kéo theo một tiểu đội bắc triều tiên tay lăm lăm súng ống đang nghiến qua con đường lộ nhỏ để lùng sục những kẻ tay không tấc sắt may mắn còn sống sót. họ đang thua dần, nên mỗi khi thắng đều sẽ tuyệt tình giết hết chẳng quan tâm đến bất cứ lý do gì. giữa lúc lạc giữa vòng khói đạn điên cuồng đó, khi tưởng rằng mình không còn cơn hội nào để tìm gặp lại cha mẹ, thì đột nhiên cô cảm giác được cơ thể mình đang được bế bổng lên. người đó đem cô nép sát vào một góc tường nơi căn nhà đổ nát, giấu cô đằng sau tấm áo lấm lem bùn đất và ra hiệu để cô im lặng.

đó là một người lính lục quân trong vô vàn người lính khác khoác trên mình quân phục bắc triều tiên, những người đã không tiếc ném vào làng mạc nơi cô sinh ra và lớn lên tất cả mọi loại phát minh vĩ đại nhất của nhân loại thời bấy giờ, để đuổi cùng giết tận. nhưng anh ta đã chọn cứu lấy cô.

người lính bên kia chiến tuyến ấy, thậm chí đã chẳng nói với cô gái bất cứ điều gì, chỉ nhìn vào gương mặt bết đầy bụi bẩn và trầy xước tứa máu nơi cô từng chi tiết một như muốn ghi nhớ thật lâu. đóa bách hợp trắng rũ buồn bên góc thềm căn nhà đổ nát như cố gồng mình che chắn họ giữa hàng loạt âm thanh vồn vã dội giật của đạn bom, khẽ khàng gieo vào lòng cô thật nhiều ước vọng.

"anh có thể cho em biết tên không, một cái tên thôi cũng được."

"..."

"nhanh lên đi, anh chắc sẽ sắp phải đi rồi."

người lính chợt vươn tay ngắt lấy cành bách hợp trắng tinh khôi, vội vàng đặt vào tay người con gái nhỏ trước mặt, giọng nói anh đang ngày càng run rẩy.

"anh tên là kwon ho, em hãy nhớ cho thật rõ. khi nào cuộc chiến này kết thúc, anh sẽ trở lại tìm em."

cô gần như chết lặng, cố lặp đi lặp lại lời người kia nói, và cái tên nghe vội để dặn mình không được phép lãng quên. cho đến lúc giương mắt nhìn người trước mặt quay lưng ra đi và rất nhanh khuất hẳn sau những bức tranh khói lửa hoang tàn, từ đó mãi mãi không bao giờ về nữa.

"tình đầu là một thứ luôn mang đến rất nhiều tổn thương."

na jaemin nói khi những ngón tay cậu đang lướt qua cánh hoa trắng mỏng manh, đài hoa luôn rũ xuống như cất giữ trong đó hàng vạn nỗi buồn, và tia nắng ban trưa lặng lẽ bỏ lại trên mi mắt cậu vài giọt long lanh, nhưng lee jeno tin chắc đó không hề là nước mắt.

"ai cũng sẽ tổn thương, chỉ là bằng cách này hay cách khác."

lee jeno chủ động lên tiếng khi đã nép sát vào bên cạnh na jaemin, và để mặc những ngón tay nơi mình đang men theo viền áo ôm lấy ngang vòng eo gầy thuộc về cậu. anh chẳng muốn nói với cậu rằng trên đời vốn có những mối nhân duyên ngược ngạo và chúng tìm đến chỉ để đong đếm sức chịu đựng của mỗi người đã mạnh mẽ cứng cỏi đến đâu.

nhưng sau cùng thì, người ta vẫn ngày ngày yêu nhau đấy thôi, họ chìm đắm trong ái tình rồi tan vỡ rồi chìm đắm không thể thoát khỏi được cái vòng tròn cứ lặp đi lặp lại muôn đời ấy. chúng ta rồi cũng sẽ dễ dàng độ lượng cho những rung động dại khờ, cả những mất mát hay tổn thương mà tình đầu mang đến. vì vậy nên tình đầu luôn đẹp, dù cho có khi sau tất cả, chúng ta chẳng còn lại gì trong tay ngoài những niềm nuối tiếc khôn nguôi.

na jaemin định sẽ nói thêm gì đó, môi cậu cong lên và đôi đường chân mày đang chau lại. nhưng rồi bỗng đâu cơn mưa trên đầu đột nhiên kéo đến, dù trước đó bầu trời gần như quang đãng không một gợn mây. rõ ràng đã vào mùa thu rồi, nhưng ngay cả cao xanh vẫn có lúc đỏng đảnh dỗi hờn, huống hồ là lòng người sớm nắng chiều mưa.

anh bất lực ngước lên nhìn những giọt nước nặng trĩu đang buông mình từ không trung như những mảnh kim cắm vào thịt da đến đau điếng, như muốn báo trước đây không đơn thuần là một cơn mưa trái mùa chóng tạnh. vội quá, anh thậm chí còn chưa kịp hỏi na jaemin rằng có phải người con gái ấy chính là bà ngoại cậu không. lee jeno giơ tay muốn chắn mưa cho cậu, nhưng na jaemin chỉ bảo mấy trò này quá sến súa đến mức vô lý vì đằng nào thì cũng sẽ ướt thôi và họ tốt nhất nên nhanh chóng trở về nhà nếu không muốn cảm lạnh vì đứng chôn chân lại nơi này quá lâu.

khi bước chân họ chạm tới mái hiên, thì cả người đều đã như chuột lột.

na jaemin đang ngồi lặng yên bên cửa sổ, mãi sau cậu vẫn chẳng nói gì, dù tiếng nước từ phòng tắm đã tắt hẳn từ lâu. lee jeno không lên tiếng, chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu trên chiếc ghế mây dài, nhìn đường chân trời sau tấm thảm màn mưa dày đặc hóa thành một màu xám lờ nhờ ảm đạm. đồng hồ mới vừa nhích qua con số ba. chỉ vì một cơn mưa mà đất trời đã thành ra buồn quá, những nỗi buồn dông dài và triền miên mà lee jeno cũng chẳng biết chính xác chúng kéo đến từ đâu. là do những cơn mưa mãi không chịu dứt hay là bầu trời trên đầu hay là ổ lòng anh vốn buồn như vậy.

chắc hẳn, người bên cạnh anh cũng đang chật vật trong những nỗi buồn của riêng mình, cả những mảnh ký ức cậu đã quyết không bao giờ chia sẻ cho bất kỳ ai ngoài chính bản thân. lee jeno rất nhiều lần muốn kéo cậu lẫn anh về hiện thực. và rằng, na jaemin, chúng ta đều được sinh ra và thuộc về những tinh cầu cô đơn. chúng ta lớn lên mỗi ngày và từng góc khuất tăm tối của cuộc đời đã khiến mình té ngã thật đau, rồi hoài khóc mãi trên hành tinh đơn độc ấy. nhưng nếu chúng ta không rời khỏi cái tinh cầu cô đơn đến phát ngấy của chính mình để nhìn ngắm vũ trụ rộng lớn ngoài kia, thì jaemin em ơi, cả đời này mình cũng chỉ toàn buồn bã thế thôi.

nhưng lee jeno lại chưa biết sẽ phá vỡ đi không gian tĩnh lặng đang vây quanh na jaemin bằng cách gì, hoặc anh không nỡ nào làm vậy. na jaemin đã từng rất líu lo tíu tít mỗi khi gần bên anh, đến gần như lee jeno đã vô tình không để tâm những khoảnh khắc cậu chìm vào thế giới riêng lặng lẽ đến đau lòng. những điều nhỏ bé ấy, như những mầm gai nhỏ theo ngày dài tháng rộng, ngày một lớn lên, và không ngừng bén rễ đục khoét trong lồng ngực cậu. cho đến lúc lee jeno bừng tỉnh, thì vật thể phía trái cậu đã đầy những vết thương tứa máu, không gì có thể lắp ghép lại nguyên vẹn như xưa. anh từng nói với na jaemin rằng, trưởng thành là một hành trình mang đầy đau đớn, nhưng dường như chính bản thân lee jeno lại rất mơ hồ. chỉ có na jaemin là người hiểu tường tận, cậu trải qua và gánh lấy một mình trong im lặng, trước cả khi người mà cậu tin tưởng nhất có thể học cách đối mặt với cái khái niệm mơ hồ ấy, và trách cậu đã chọn cách thay đổi, chỉ vì muốn bước đi trên con đường đời một cách cứng cỏi hơn.

"bộ quần áo này có vẻ vừa vặn đấy..."

lee jeno lóng ngóng mãi, cuối cùng chỉ nói ra được mấy lời vu vơ. na jaemin xoay sang nhìn anh bằng ánh mắt chịu thua, như thể chính cậu cũng đang thắc mắc suốt thời gian qua lý do nào lại khiến cậu đem lòng yêu một người nhạt nhẽo đến thế này.

"đáng lẽ ra chúng ta đã có thể đi thêm mấy vòng nữa."

"được rồi khách du lịch đến từ seoul, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đi."

"anh không phải đến để du lịch."

"chứ đến đây làm gì?"

"để tìm em."

"..."

"để nhìn ngắm từng ngõ ngách nơi em đã lớn lên, nơi em luôn mong ngóng, nơi em trải qua 13 năm cuộc đời bên bà, trước khi chúng ta gặp nhau."

cậu bật cười, đẩy anh ra một khoảng xa.

"lại thế nữa..."

"13 năm ấy em có bà, cả đời còn lại em có anh."

lee jeno khẽ cong những ngón tay riết qua mái tóc hồng xơ xác nhưng mềm mại nơi cậu vì giác cảm tê rần, không thể cản lại môi mình nói ra mấy lời sến sẩm. rồi anh bất thình lình ép sát mình thật gần bên cậu. na jaemin theo phản xạ ngả ra phía sau, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhanh bằng người đối diện, khi anh rõ ràng hiểu bản thân hiện giờ còn muốn làm nhiều điều hơn là chỉ đơn giản một chiếc hôn. anh chỉ đang chờ một chút thời cơ thôi, một khoảnh khắc mà na jaemin sẽ nhẹ nhàng mở ra cánh cổng khép kín từ lâu của lòng mình và cho phép anh một lần nữa bước vào rồi nhìn ngắm thật kỹ càng những nỗi buồn cậu vẫn riêng mang. là những nỗi buồn gai góc và xấu xí, không phải nụ cười, không phải niềm hạnh phúc, cũng không phải là bất cứ điều gì khác mà anh có thể nhớ ra nhưng giờ đây lại thấy nó chẳng hề có chút giá trị nào.

lee jeno càng được thêm không gian tiến tới, vòng tay kéo ghì cậu lại gần hơn, gần hơn nữa, cho đến khi bờ vai na jaemin bị ép chặt trong lồng ngực anh và mắc kẹt giữa khoảng không gian tối đen đang ngày một ủ đậm giữa bốn bề tĩnh lặng.

"nhưng mà na jaemin, em nên gọi sao cho hợp lý một chút. cái cách xưng hô này của em khiến anh thấy chẳng vui chút nào."

anh cắn môi nói vài lời như trách móc, lại khẽ khàng chạm môi mình lên mái tóc na jaemin, cậu phụt cười, đôi mắt vô thức khép nhẹ rèm mi, dường như trong tích tắc, đôi đồng tử nâu trong suốt ấy cũng đã soi lấy từng nét khắc chân thành nơi anh, và ép chặt lại trong lòng đầy.

"chúng ta là bạn."

cậu nói với vẻ ngây thơ, na jaemin luôn rất tốt ở khoản này, lee jeno biết thừa điều đó.

"kể từ lần đầu chúng ta hôn nhau khi em say, tình bạn kia đã sớm không còn."

anh miết đôi ngón tay mình lên viền môi cậu, nơi những lớp da khô khốc đang không ngừng nói rằng chúng thật sự rất đợi chờ một chiếc hôn. na jaemin không đáp, nhưng cậu bật cười thành tiếng, thuận theo tự nhiên tách nhẹ đôi chân dài mảnh khảnh nhường lối cho lee jeno lách thân mình lèn vào giữa, và nhấn chìm cậu vào những đụng chạm ân ái rất đỗi phàm trần. cậu thở gấp, đầu lưỡi đón chào sự hiện diện đầy gấp rút của nụ hôn ướt đẫm mà anh đang trao. ngọt ngào, sâu thẳm. và lee jeno, đang từ tốn che lấp khoảng ánh sáng mập mờ phía trước đôi mắt na jaemin, thay bằng những phiến ngón hai mươi tuổi đời dần in hằn từng vết tích thời gian.

"đừng nhìn, na jaemin, em hãy nghe anh."

lee jeno mút lấy cổ cậu đang khẽ ngước cao, bờ môi nhỏ ướt mềm bật run vài âm thanh rên rỉ, tuyệt đẹp như một khúc ca. cậu vòng tay ôm siết qua cổ anh, lùa những ngón tay mình vào từng thớ tóc, nuông chiều đôi môi lee jeno tìm đến những khoảng da thịt trắng ngần.

"đừng tin vào sắc xám của bầu trời dưới những cơn mưa, bởi đằng nào khi nắng lên, em cũng sẽ nhìn thấy được thế giới trước mắt mình rực rỡ hơn một chút."

anh nói khi kéo bung chiếc cúc áo cuối cùng rời khỏi cậu, lắng nghe tiếng nhịp tim mình đang ngày một chao đảo theo từng dấu hôn nồng đậm rơi lại trên thân thể trần trụi của cả hai.

"lại gần em hơn đi."

na jaemin nói như không nói, tồn tại như không tồn tại, như cách cậu xuất hiện giữa cuộc đời lee jeno trong suốt thời gian qua, cũng rất nhiều khi, vô thực như một lời nói dối rất đỗi dịu dàng.

vì chúng ta sẽ luôn tổn thương, sẽ luôn chạy trốn, nhưng tuổi trẻ thì thường rộng lượng và cho phép làm lại từ đầu. dù thế nào đi chăng nữa.


end

đôi lời: thực ra mình đã định viết thêm vài chi tiết nữa cho mối tình nhỏ này nhưng sau cùng thì, mình nghĩ như thế này đã nên dừng lại, để vừa đủ nhận ra được rằng quan trọng nhất không phải là đôi bên kẻ vạch ra lý do cho sự chia lìa, mà là kết quả, đằng nào thì họ cũng sẽ về lại với nhau. cảm ơn mọi người đã đọc đến tận những dòng này. dù chiếc fic không hề có gì cao trào hay gay cấn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nomin