Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tê Trì đã đi xa, lúc này La Tiểu Nghĩa mới xoay bước vào phòng.

Làn hơi ấm trong phòng làm ta thoải mái, nhưng lúc này hắn không có tâm trạng đâu để hưởng thụ, bước nhanh đi tới trước giường, thấp giọng nói: “Sao huynh lại hào phóng vậy tam ca, đệ để ý thấy mọi nơi trong phủ đều được thay đổi, xem ra tẩu tẩu đã tiêu không ít, nếu mình mà trả thì trả kiểu gì đây?”

Phục Đình không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Đệ lấy quân phí đi mua quà tặng nàng?”

La Tiểu Nghĩa giải thích: “Quân phí cái gì chứ, đó là thuế khóa huynh phải có, là do tự huynh sung làm quân phí thôi, đệ giữ lại để chi tiêu trong nhà cho huynh không được à?”

Phục Đình cảm thấy đúng là nói lung tung, nếu không có quân phí chống địch, tới lúc đó mạng cũng không còn thì nói gì nhà cửa?

Chàng ngồi yên một hồi lâu, sau đó lấy ấn tín ở trong ngực ra ném qua cho hắn.

La Tiểu Nghĩa chụp lấy ấn tín, còn chưa đợi chàng lên tiếng đã hiểu ý, hai mắt mở to như chuông đồng: “Tam ca muốn đưa khoản tiết kiệm của mình trong quân cho tẩu tẩu hả?”

Phục Đình nói: “Người của ta, không lấy của ta thì lấy của ai?”

La Tiểu Nghĩa nghĩ tới nghĩ lui, tam ca hắn không phải dạng người hay tích trữ tiền, nếu số tiền này được tích góp thì chắc chắn là có mục đích, không thể động vào ngay được.

Đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng của Tân Lộ, bảo là trong phòng đã chuẩn bị chậu than xong rồi, mời La Tiểu Nghĩa đi nghỉ.

Phục Đình nói: “Cút đi.”

La Tiểu Nghĩa cắn răng, trong đầu nhẩm tính, mớ tiền này phải xài cho hết, hắn phải ngủ tới khi than trong chậu cháy rụi thì mới lấy lại vốn được!

Nghĩ đoạn, hắn xoay đầu đi ra.

Tân Lộ ở bên ngoài cẩn thận khép cửa phòng lại.

Phục Đình ném thanh trường kiếm bên người xuống đất, cởi giày ống quân phục ra rồi ngã xuống giường.

Khăn trải giường cũng đã được đổi, dưới người mềm mại là nhờ có lông dê dày lót lưng.

Trên gối còn vương mùi hương thoang thoảng, ngón tay chàng vô tình vê được một sợi tóc dài.

Toàn là mùi của phái nữ.

***

Vừa chợp mắt mà đã ngủ thẳng đến khi trời tối.

Sở dĩ tỉnh giấc là vì trong phòng quá nóng.

Phục Đình mở mắt ngồi dậy, trên người ướt đẫm mồ hôi.

Bước xuống giường đi tới gần bàn, chàng trông thấy bộ trà cụ rất tinh tế nằm chễm chệ bên trên.

Chàng nhấc bình nước đặt trên lư bếp đã nguội ngắt, ngửa cổ tu một hơi nước lạnh, đúng lúc này có người gõ cửa.

Hai thị nữ cúi đầu đi vào hành lễ: “Đại đô hộ đã tỉnh, phụng lệnh của gia chủ, chúng nô tỳ đã chuẩn bị xong nước tắm cho Đại đô hộ.”

Nói xong, Tân Lộ đi thắp đèn còn Thu Sương đi dựng bình phong.

Mười mấy ngọn đèn được thắp lên, trong phòng sáng rực như ban ngày.

Đổ nước nóng vào thùng tắm xong, hai người lại lui ra ngoài.

Phục Đình thấy, trong phòng vừa có động tĩnh thì các nàng lập tức đi vào, có vẻ như đã chờ sẵn bên ngoài.

Chàng đưa mắt nhìn ghế tựa, lưỡi liếm hàm răng thấm nước lạnh, trước đó cô vợ của chàng đã đoan trang ngồi ở nơi ấy.

Có lẽ phụ nữ tông thất đều có phép tắc nghiêm ngặt như vậy.

Cởi áo bước vào, trong thùng tắm có khay vàng đựng mấy chục viên bột đậu tắm* trắng phau, còn trắng hơn cả sương cả tuyết, mùi thơm xông thẳng vào mũi.

(*Từ gốc là Tảo đậu, tức là bột giặt, rửa của dân gian Trung Quốc đời xưa, lấy bột đậu phối thêm dược phẩm mà chế thành. Người Trung Quốc dùng Tảo đậu cho đến đời Tống thì xuất hiện những chất tẩy rửa có hình thái gần hơn với xà phòng ngày nay. Ảnh.)


Vật này là đồ dùng của vương công thế gia Trường An Lạc Dương, còn người trong quân như chàng trước giờ không cần.

Với cái thứ khuôn mẫu ở trước mắt này, tính giá theo viên thì viên nào cũng có thể so được với vàng, có lẽ trong cung chưa chắc đã dùng nhiều.

Xem ra Lý Tê Trì còn được nuông chiều hơn chàng nghĩ.

***

Khi La Tiểu Nghĩa lại đến thì Phục Đình đã tắm xong, người hầu cũng vừa vào dọn dẹp phòng.

“Tam ca à, hưởng thụ đến mức này đúng là cuộc sống thần tiên, đệ không muốn đi nữa đâu.”

Hắn cũng đã tắm rửa khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ no say, có điều không như Phục Đình, có vẻ hắn đã dùng không ít bột đậu tắm, đứng từ xa thôi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm gắt mũi.

Đúng lúc Tân Lộ và Thu Sương tiến vào, nghe thấy thế thì nén cười.

Bọn họ đến mời Đại đô hộ dùng cơm, mà nếu La Tiểu Nghĩa cũng ở đây thì dọn thức ăn lên luôn vậy.

Xếp bàn đãi tiệc.

Phục Đình và La Tiểu Nghĩa ngồi bên bàn.

Chàng thắt áo choàng, tay chống lên đầu gối ngồi ở đằng kia, không một ai dám nhìn lâu dáng vẻ như vậy của Đại đô hộ cả.

Từng đĩa đồ ăn được bưng lên, hai mắt La Tiểu Nghĩa càng mở càng to.

Có câu hay nói đồ ăn quý ở chất lượng chứ không phải số lượng, mấy món trước mắt đây là những món đến tướng quân như hắn cũng chưa được nếm thử bao giờ.

Cứ ngỡ mấy thứ trước đó hắn thấy đã là xa xỉ cực độ rồi, giờ nhìn số đồ ăn này mới phát hiện những thứ kia chỉ là vảy lân lông phượng mà thôi.

Hắn không kiềm chết được dịch người tới, nói: “Tam ca à, hay là để đệ đi khuyên tẩu tẩu, bảo tẩu ấy tiết kiệm chút?”

“Nói nhảm ít thôi.” Phục Đình cầm đũa lên, ý là ăn thì ăn đi, không ăn thì biến.

La Tiểu Nghĩa sờ mặt, tam ca hắn là một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường, nhưng huyện chủ Thanh Lưu lại là quả trứng vàng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sao sống với nhau được?

Vất vả chịu đựng đến hết bữa cơm tối, La Tiểu Nghĩa thấy làm phiền đủ rồi nên cáo từ rời đi.

Trước khi đi, hắn bỗng vui vẻ đùa: “Hôm nay tam ca phung phí nhiều quá, có lẽ phải đòi lại từ tẩu tẩu rồi, huynh đệ với nhau không quấy rầy chuyện tốt của vợ chồng hai người nữa.”

Phục Đình không đếm xỉa tới hắn, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh ngón chân trắng muốt kia.

La Tiểu Nghĩa thấy có ngọn lửa thắp lên trong đôi mắt đen láy của chàng, bèn cười gian như sói rời đi.

Không ngờ vừa rẽ sang hành lang thì đụng phải Thu Sương, nói là gia chủ của nàng ta mời tướng quân tới nói mấy câu.

La Tiểu Nghĩa nghĩ: chắc là muốn nói đến chuyện chi tiêu đây mà.

Không lẽ nàng ta sốt ruột đòi tiền vậy sao?

***

Tê Trì đang ở chỗ của Lý Nghiên.

Nàng tranh thủ luyện chữ với cháu khi mấy người Phục Đình đang nghỉ ngơi dùng cơm, nghe nói người mời đã đến thì dừng tay.

La Tiểu Nghĩa thấy tiểu thế tử mình từng đắc tội cũng có mặt thì cười ái ngại, ôm quyền làm lễ: “Không biết huyện chủ tẩu tẩu gọi mạt tướng đến là vì chuyện gì?”

Tê Trì ngồi trong bóng tối, không nhìn rõ nét mặt. Nàng khẽ nhấc tay, Tân Lộ đứng bên cạnh lập tức đi tới, dâng một chiếc hộp gỗ cho hắn.

La Tiểu Nghĩa nhận lấy, nghi ngờ mở ra.

Bên trong là một con dao găm, vỏ dao được đúc từ vàng, cầm trong tay nặng trịch.

Hắn ngạc nhiên ra mặt: “Thứ này?”

Tê Trì bảo: “Đáp tạ những món quá tốn kém ngày trước của ngươi.”

Lòng La Tiểu Nghĩa chợt lạnh, theo ý của tam ca hắn thì khoản tiêu này cũng phải thầu luôn, hắn lấy đồ của tam ca thì khác gì tự chuốc khổ?

Đang tìm lý do để từ chối thì lại nghe thấy Tê Trì nói: “Gọi ngươi đến là muốn nói một tiếng, dù Đại đô hộ đã bảo muốn chịu số tiền ta đã chi thì ngươi cũng không cần nghe theo. Dẫu gì ta với chàng cũng là vợ chồng, nếu đến chút bạc chi tiêu mà cũng tính toán thì xa lạ quá.”

La Tiểu Nghĩa ngẩn người, chẳng ngờ nàng lại khí khái hiểu chuyện như vậy, không những không đòi tiền mà còn đưa thêm bạc.

Hắn ướm lời: “Chừng này không phải khoản nhỏ đâu.”

Tê Trì cười nói: “Yên tâm, hồi ở phủ Quang vương ta cũng đã quản gia mấy năm, nếu chi tiêu xa xỉ không biết cân nhắc thì đã không có ta và Quang Vương thế tử trước mắt ngươi lúc này rồi.”

La Tiểu Nghĩa hiểu ra, nàng nói lời này ý là nàng ta tự kiếm tiền được.

Bà mẹ nó, rốt cuộc tam ca của hắn đã cưới cô vợ gì thế này? Không lẽ phụ nữ trong hoàng tộc thường hay khoe giàu như vậy à?

Màn đêm đã buông, Tê Trì không tiện ở lâu với một người ngoài như hắn, không cho hắn nhiều thời gian nghĩ ngợi mà nói thẳng ý định khi gọi hắn tới: “Ta chỉ muốn biết là, vì sao đường đường là phủ đô hộ An Bắc mà nay lại lâm vào tình cảnh này?”

Tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ, nàng muốn mua được sự rõ ràng.

Theo như nàng biết thì mỗi phủ đô hộ ở biên cương không cần phải nạp cống lên triều, thuế khóa thu được có thể sung làm chi phí đóng binh, nếu không có nguyên nhân rõ ràng thì không thể có chuyện như vậy được.

La Tiểu Nghĩa một tay cầm hộp gỗ, tay kia sờ ấn tín ở sau áo mà Phục Đình giao cho hắn, vốn vẫn bận tâm đến mặt mũi, nhưng rồi lại nghĩ kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lòi ra, chẳng thà cứ nói hết ra cho nàng biết.

Đoạn, y thở dài rồi lên tiếng: “Có điều này huyện chủ tẩu tẩu không biết, thật ra hồi trước cũng không phải như vậy…”

Dẫu sao thì diện tích lãnh thổ ở đất Bắc cũng rất rộng lớn, lại có nhiều bộ tộc nên đúng là ngày trước không cần lo chuyện thuế má.

Đáng tiếc mấy năm trước bệnh dịch lan đến đây, hàng nghìn trâu bò chết hết, hàng vạn mẫu đất cũng như thóc lúa đều không thu hoạch được.

Mấy năm liền không thu thuế, đúng lúc này Đột Quyết ở phương Bắc đột nhiên kéo quân sang.

Mà đánh giặc tức là đốt bạc, chỉ sau một hai trận chiến, kho tích trữ đã trống trơn.

Đánh đuổi được kẻ địch đi, sau đó còn phải tăng cường quân bị hằng năm để đề phòng chiến tranh tái diễn, dần dà, tiền vào chẳng bằng đầu ra.

Nếu một thế gia vọng tộc đến nhậm chức An Bắc Đại đô hộ thì có lẽ còn có gia tộc giúp cho, nhưng tam ca của hắn lại dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, ai đến giúp huynh ấy đây?

Lý Nghiên nghe thế thì rất đỗi ngạc nhiên, bất giác nắm lấy tay áo của cô.

Tê Trì kéo cậu vào trong vòng tay, hỏi: “Trong triều không hỏi đến bao giờ à?”

La Tiểu Nghĩa bất đắc dĩ cười hai tiếng: “Trong triều có hỏi một lần, nhưng sau đó các phủ đô hộ khác lại tranh nhau than nghèo. Thiên hạ có cả thảy sáu phủ đô hộ, thường xuyên qua lại, đến thánh nhân cũng lắc đầu, huống hồ phủ đô hộ An Bắc vẫn còn binh hùng tướng mạnh…”

Chợt nghĩ người trước mắt đây là quý nữ tôn thất, hắn vội dừng lại, giơ tay gãi nhân trung.

Bấy giờ Tê Trì đã hiểu, hồi trước triều đình dốc sức đề bạt hàn môn, tới khi lông cánh của bọn họ đã dần cứng cáp thì nảy sinh đề phòng.

Thánh nhân vừa muốn dùng Phục Đình lại vừa muốn đề phòng chàng, nếu không thì đã không ban hôn buộc nàng vào với chàng.

“Đa tạ tướng quân đã cho hay.” Nàng gật đầu, bảo Tân Lộ tiễn người về.

La Tiểu Nghĩa vừa ra tới cửa thì sực nhớ đến con dao găm vàng kia, tính trả lại nhưng Tân Lộ xua tay không nhận.

Nàng ta bảo, nếu gia chủ của các nàng đã cho đi thứ gì đó thì không có lý thu về.

Vậy có nghĩa, số tiền đã tiêu cho tam ca hắn cũng sẽ không lấy về?

Hắn vừa đi vừa nhớ lại lời nói trước đó, đã cố gắng mềm mỏng lắm rồi, chẳng biết vị huyện chủ yểu điệu kia nghe xong thì có cảm nhận gì.

Liệu có khi nào ghét tam ca của hắn rồi về thẳng Quang Châu không?

***

“Cô nghĩ thế nào ạ?”

Ở trong phòng, mọi người vẫn còn kinh hãi trước chuyện ban nãy, chỉ có Lý Nghiên là lên tiếng trước.

Tê Trì đứng dậy, đi tới ngồi trong vùng được ngọn đèn soi sáng, mặt không thể hiện nhiều cảm xúc: “Còn nghĩ thế nào nữa, đã tới đây rồi, chẳng lẽ còn bỏ về?”

Lý Nghiên trịnh trọng nói: “Cũng là chuyện bất đắc dĩ mà, ví như đi thật thì lại thành chúng ta bạc tình bạc nghĩa.”

Tê Trì cười cậu: “Cái ông cụ non này.”

Thời gian đã không còn sớm, Tân Lộ đi tới nhắc: nên đi ngủ thôi.

Nàng ta nói câu đó với vẻ mặt rất gì đó.

Làn mi Tê Trì khẽ run, tạo ra hai hàng bóng mờ.

Ý là Đại đô hộ vẫn đang chờ.

Nàng xoa nhẹ lên cằm, tựa như cái lạnh khi bị chàng dùng kiếm nâng lên vẫn còn vương nơi đó.

Người đàn ông này, khéo ngoài việc có thể nhận ra nàng thì chưa bao giờ để nàng trong lòng.

Nàng ngẩng đầu nói: “Em đi báo cho Đại đô hộ thay ta đi.”

Tân Lộ ghé tai tới, nghe nàng nói mấy câu thì chau mày, do dự nhìn nàng song vẫn nghe lệnh rời đi.

Phục Đình đang đứng bên cửa sổ.

Chàng chê trong phòng quá ấm, mà dập than rồi nhóm lửa thì lại quá phiền, bèn dứt khoát mở cửa sổ ra để gió lạnh lùa vào, nắm trong tay nửa túi rượu mạnh còn dư.

Dốc vào miệng hai ngụm, người thì lạnh buốt mà trong bụng như có lửa thiêu.

Đến ngụm thứ ba mới sực nhớ rượu mạnh đã xuống cổ, lỡ mà nàng ngửi thấy mùi thì có lẽ sẽ không thích, thế là lau miệng rồi đậy nút lại.

Thực ra chàng cũng không rõ kiều nữ như nàng thì thích thứ gì.

Nếu thích cuộc sống xa xỉ giàu có thì hiện tại chàng không cho được.

Chợt có tiếng bước chân vang lên.

Chàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một thị nữ đến.

Tân Lộ cúi người: “Gia chủ sai tỳ nữ đến xin lỗi Đại đô hộ, vì trước đó ngài ấy bị kinh động ở khách xá nên giờ không khỏe, đã sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng khác, mời Đại đô hộ tự bố trí.”

Phục Đình nhìn túi rượu trong tay, khóe môi nhếch lên.

Trước đấy không thấy có gì khác thường, ngay cả khi được chàng kéo vào lòng cũng không giật mình, đến lúc này lại khơi chuyện đó ra thì chắc có ý muốn “đáp lễ” chàng đây mà.

“Nàng ở đâu?”

Tân Lộ thấp thỏm đứng trước mặt chàng, nhưng khi nghe hỏi vậy thì sững người.

Phục Đình không đợi nàng trả lời đã nói: “Mời nàng ấy tới đây.”

Tân Lộ vội vã đi về.

Tê Trì đã lường trước được phản ứng của chàng, nhưng không ngờ chàng lại gọi mình sang.

Chả nhẽ chàng còn muốn đối chất với mình ư?

Nàng vỗ vễ cậu cháu đang lo lắng ra mặt, chậm rãi đứng dậy rời đi.

Vừa bước vào cửa thì nghe được một âm thanh rất nhỏ vọng ra.

Nàng nhấc vạt váy bước qua ngưỡng cửa, thấy người đàn ông kia đã mặc quân phục mang ủng, một tay cầm bội kiếm sải bước đi tới.

Đến trước mặt nàng, chàng dừng lại nhìn nàng.

Tê Trì không thể không ngẩng đầu nhìn chàng.

Cằm chàng như được dùng dao gọt giũa vậy.

“Nàng ngủ ở đây đi.” Chợt chàng lên tiếng, ánh mắt dừng lại trên người nàng một lúc rồi đi ra ngoài.

Tê Trì nhìn theo chàng ra cửa, Tân Lộ cũng đi theo.

Không lâu sau Tân Lộ quay về, lặng lẽ nói với nàng: Đại đô hộ đến thư phòng ngủ.

“Y bị câm chắc…” Tê Trì thấp giọng lẩm bẩm.

Tân Lộ và Thu Sương kề tai nói nhỏ, trông Đại đô hộ có vẻ không nói nhiều cho lắm, không phải trước đó còn nhờ La tướng quân chuyển lời sao, đúng là giống người câm thật.

Tê Trì bóp nhẹ ngón tay, đảo mắt nhìn theo hướng chàng rời đi, nghĩ bụng: đàn ông gì mà đến một câu nhẹ nhàng cũng không biết nói.

P/S: Vì mình vừa đọc vừa edit nên trong quá trình làm sẽ có sự điều chỉnh xưng hô hay danh xưng nơi chốn cho phù hợp, mong các bạn bỏ qua nếu thấy trước sau không khớp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro