Sinh Nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân tháng ba, vạn vật đều sống lại.

Gió mát ấm áp thổi tan đám sương mờ, từng đợt từng đợt ánh sáng chiếu xuyên qua từng chiếc lá cây, ở sân trường chiếu ra từng mảnh loang lổ.

Thời gian tập thể dục kết thúc, Hồ Mộng đến tìm Chu Thanh Dao, túm tay cô đến quầy bán đồ ăn vặt mua xúc xích nướng.

Hai người vừa mới đến quầy bán đồ ăn vặt, cửa kính trong suốt vừa mới mở ra, đã thấy một chàng thiếu niên tóc đen cao gầy mặc đồng phục xuất hiện trước mặt hai người.

Phía sau anh có thêm hai người chậm rì rì đi theo, một người lười biếng ngáp một cái, một người thì mặt không chút thay đổi nghịch bật lửa.

Hồ Mộng cứng người tại chỗ, giọng nói run run, "Cậu... cậu..."
Chu Thanh Dao cũng bị dọa cho nhảy dựng, cũng đang nhìn chằm chằm vào "Tóc Trắng" giờ đã bị cắt ngắn và nhuộm thành màu đen mềm mại rồi.

Cô bước từng bước nhỏ đến cạnh Trình Tiêu, nâng mắt hỏi.

Qua thời gian dài ở chung với nhau, giá trị ăn ý của hai người đương nhiên đã đến mức "vô thanh thắng hữu thanh" vô cùng cao cấp.

Trình Tiêu cũng không biết rõ, nhàn nhạt giải thích, "Không biết chịu k1ch thích gì, sáng nay gần như là thay đổi cả người.

"
Kỳ Hạ bên cạnh bổ thêm một đao, cằm nâng nâng nhìn Hồ Mộng, "Kìa, k1ch thích.

"
Sắc mặt Tóc Trắng cứng lại, khụ khụ hai tiếng, đi đến trước mặt Hồ Mộng hơi hơi cúi đầu, lên tiếng tra hỏi.

"Ngày hôm qua tan học sao không đợi tôi?"
Hồ Mộng không hiểu chuyện gì, "Vì sao tôi phải đợi cậu?"
Tóc Trắng nghẹn họng, mắt nhìn về phía ba người đang xem kịch đằng sau, giọng điệu hơi ngại ngùng nói, "Thế hôm nay tan học, chúng ta đi cùng nhau đi.

"
"Tôi không muốn!"
Hồ Mộng dứt khoát từ chối như thế, khiến Tóc Trắng xấu hổ mặt lúc trắng lúc đen.


Cậu buồn bực khó chịu một chút, lại thẹn quá hóa giận, sự kiêu ngạo và ngạo mạn từ trong xương lập tức nổi lên.

"Mẹ nó cho cậu mặt mũi cậu không muốn có phải hay không?"
Tóc Trắng chưa bao giờ bị người ta từ chối như thế, càng nghĩ càng tức, túm lấy tay cô kéo đến trước mặt anh, giọng càng ngày càng thô lỗ, hung ác mà trừng mắt.

"Nói tôi lớn lên giống xã hội đen, hôm nay tôi đã thay đổi tất cả rồi, cậu còn già mồm cái rắm!"
"Hôm nay cậu không chờ tôi thử xem, xem thử ông đây trị cậu làm sao!"
"Đau mà... cậu buông ra.

"
Cổ tay cô bị cậu nắm chặt lấy, kéo mãi không ra được, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đen lại của cậu, đáy lòng cũng có chút tủi thân kéo đến, trong lúc cậu nóng giận thì mắt cô cũng từ từ đỏ lên, cuối cùng lại bị dọa cho khóc.

Tóc Trắng thấy thế thì luống cuống tay chân, chau mày, lắp bắp nói, "Ai da cậu... khóc... khóc cái gì thế?"
"Tôi đã nói tôi từ bỏ rồi, cậu còn muốn thế nào hả!"
"Cậu buông tha tôi được không... hu hu... đừng mãi..."
Trong khoảng thời gian này Hồ Mộng bị anh quấn mãi mà cảm thấy mệt mỏi, người này giống hệt như da trâu vậy kéo mãi cũng chẳng kéo ra được.

Hai ngày trước cậu uống rượu xong còn chạy đến nhà cô, ném đá vào cửa sổ nhà cô, dọa cô chui vào trong chăn không dám ra.

Nếu hôm đó có người ở nhà thì cậu sớm bị đưa đến đồn cảnh sát rồi.

Tay của Tóc Trắng treo giữa không trung, muốn lau nước mắt cho cô cũng không được mà không lau cũng không được.

Cậu rũ mắt, vẻ mặt lúng túng, "Tôi... Tôi chưa từng yêu đương, không hiểu chuyện lắm, không phải thật sự hung dữ với cậu đâu, ai da, đừng khóc đừng khóc..."
Nói! Yêu! Đương!
Hồ Mộng kinh ngạc mà tiếng nức nở cũng ngừng, trừng mắt nhìn chằm chằm anh.

Chu Thanh Dao mơ hồ kéo kéo quần áo của Trình Tiêu, Trình Tiêu cũng trả lại cô vẻ mặt mơ hồ, chỉ có Kỳ Hạ thoải mái duỗi thắt lưng.

"Người này, ngốc không phải dạng vừa..."
Sau khi Hồ Mộng khiếp sợ xong, trong lúc nhất thời vừa ngại vừa giận, lên tiếng chất vấn: "Ai nói chuyện yêu đương với cậu, đầu óc cậu có bệnh à?"
"Tôi có bệnh?"

Tính tình Tóc Trắng cũng nóng lên, "Cậu không thích tôi, thế hôn tôi làm gì?"
Trong lòng Hồ Mộng run lên, nói cũng không nói rõ ràng được, "Ai... ai hôn cậu, cậu nói bậy!"
Cậu xoay người, bàn tay to chỉ ba người đang im lặng xem phim đằng kia, gầm nhẹ: "Mọi người ở đây đều làm chứng, muốn tôi giúp cậu nhớ hay không?"
Giọng nói bén nhọn của chàng trai vang lên, âm lượng lại cất cao lên nên học sinh đứng ở quầy bán đồ ăn vặt đều chạy đến xem, người đang đứng giữa chuyện này Hồ Mộng không thể nào chịu được nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình như thế.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, đá mạnh lên chân cậu, "Đồ thần kinh!"
Lời vừa nói xong đã quay lưng bỏ chạy, Chu Thanh Dao đứng sau thất thần vài giây, vội vàng tạm biệt Trình Tiêu rồi đuổi theo cô gái nhỏ đã chạy xa kia.

Nữ chính chạy, phim cũng hết, người xem phim cũng lập tức giải tán.

Tóc Trắng buồn bực đứng tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày vẫn chẳng hiểu được khi nãy cô tức giận cái gì.

Trình Tiêu từ từ đến bên cạnh cậu ấy, liếc mắt nhìn cậu ý tứ sâu xa, nhìn Tóc Trắng đang căng thẳng, sau đó chờ Kỳ Hạ đi ngang qua, một tay cậu ấy nắm chặt lấy Kỳ Hạ.

"Tiêu gia có ý gì?"
Kỳ Hạ khẽ thở dài, "Đối với sự ngu ngốc của cậu, cảm thấy không chịu nổi.

'
"... Tôi sai lầm rồi sao?"
"Sai, đúng thế.

"
Kỳ Hạ vỗ vai cậu ấy, "Chỉ là năm nay... ngây thơ cũng là bệnh, phải chữa.

"
"..."
Tóc Trắng rũ mắt buồn khổ.

Chuyện tình cảm, đều là như thế sao?"
Cuối cùng là chỗ nào không đúng chứ?
-

Trên đường về nhà.

Chu Thanh Dao một tay nắm tay Trình Tiêu, một tay cầm ly trà sữa.

Kỳ s1nh lý anh không cho cô uống trà sữa lạnh, cô không tình nguyện uống trà sữa trân châu nóng, câu được câu không nói chuyện với anh.

"Tóc Trắng có hơi quá đáng, luôn bắt nạt Hồ Mộng!"
Trình Tiêu cười, "Chỉ là phương thức biểu đạt của cậu ấy có vấn đề, người không xấu.

"
Cô gái nhỏ hừ nhẹ: "Anh đương nhiên phải giúp cậu ấy nói chuyện rồi, các anh cũng một ở với nhau mà.

"
Anh bỗng nhiên dừng bước, cúi đầu cắn vào đầu mũi cô một cái, ấn thật sâu lộ rõ dấu răng.

"Đau quá..." Cô ôm lấy cái mũi, nước mắt lưng tròng.

Anh gập ngón tay lại gõ vào trán cô, nói: "Em thật không hiểu từ này sao?"
Chu Thanh Dao tủm tỉm cười đi lên, ôm lấy eo anh làm nũng, "Anh Trình Tiêu cái gì cũng biết, anh thật giỏi..."
Anh sợ nhất cô dùng chiêu này, mềm mại dỗ dành làm cơn tức của anh tiêu tan thành mây khói.

Trên đường người đến người đi, có hai học sinh mặc đồng phục ôm ấp nhau quá mức chú ý, anh nhẹ nhàng ngăn tay cô lại, bất đắc dĩ thấp giọng nói.

"Ban ngày ban mặt, con gái không biết xấu hổ à.

"
Cô le lưỡi, "Người nào trên giường mới không biết xấu hổ, hàng đêm ăn không đủ no!"
Cô nói xong thì chạy đi trước, bị Trình Tiêu nhanh tay lẹ mắt nắm lấy, nhấc đến trước mặt anh.

Giọng anh khàn khàn, mập mờ nói.

"Cuối cùng là ai ăn không đủ no, mỗi ngày đều quấn lấy đòi hả?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng lên, "... Em.

"
Trình Tiêu thấy cô thuận theo mới buông cô ra, nhưng thành thật không được lâu, cô gái nhỏ đã tiến lên dính lấy anh.

Hai người đi chợ mua đồ, tay nắm tay trở về căn nhà nhỏ ấm áp kia.


"26 tháng này là sinh nhật em, em muốn gì?"
Trình Tiêu nghiêng đầu hỏi cô, giọng nói dừng lại một chút nói: "Muốn ăn cái gì? Hay là muốn đi đâu chơi không?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, "Cũng không biết muốn gì.

"
"Hả?"
"Em chỉ muốn hai mình ở nhà thổi nến với nhau.

"
Trình Tiêu sờ sờ mái tóc dài của cô, "Một buổi lẩu đã thỏa mãn.

"
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong suốt trừng lớn, "Chỉ cần bên cạnh anh, cái gì em cũng thấy thỏa mãn.

"
"... Còn dỗ dành rất tốt nha.

"
Anh cười nhẹ, ánh mắt anh nhìn về phía trước, sắc mặt trầm xuống một chút, nói không rõ là cô đơn hay là chua xót trong lòng.

"Lớn thêm một tuổi, thật tốt.

"
-
Cách đó không xa, Lý Tuệ giẫm châm "bạch bạch bạch" chạy nhanh đến, bà đuổi theo đến cuối hẻm, đi theo bọn họ quẹo vào trong đường nhỏ.

Đường nhỏ ngoằn nghèo không một bóng người.

Bà nghi ngờ, chắc do mình hoa mắt.

Nhưng trên chân của nữ sinh kia là đôi giày trắng, bà tin mình đã từng thấy qua.

Chắc chắn không sai, chính là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro