Không Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Đại Lý lái xe đến Tây Song Bản Nạp cũng khoảng hơn chín tiếng.

Xe bán tải chạy trên vành đai trên đường, phong cảnh ven đường đẹp không sao tả được, cô gái nhỏ ngồi trên vị trí phó lái không kịp nhìn, giống như bé cưng tò mò trên đường đặt biết bao câu hỏi, người đàn ông lái xe giả vờ ra giá hướng dẫn viên du lịch, chẳng thấy phiền lòng trả lời từng câu hỏi cô đưa ra.

Nhưng mà, phía trước ồn ào náo nhiệt, thì phía sau lại trong hoàn cảnh vô cùng lạnh lùng, xấu hổ đối lập với phía trước.

Hồ Mộng và Dương Khả mỗi người mỗi góc, nhất trí cùng nhìn ra ngoài cửa kính xe, ở giữa là một dãy ngân hà, lạnh nhạt như không có chút liên quan nào đến hai người.

Chu Thanh Dao nhìn vào kính chiếu hậu, đưa mắt nhìn anh, người đàn ông thầm hiểu, một chân nhấn mạnh lên chân ga, mới nãy vừa mới bình thường, ổn định trên đường nhưng bây giờ lại xóc nảy liên hồi.

Xe đang điên cuồng chạy vào con đường nhỏ hẹp, giống như đang chơi quả lắc trong công viên trò chơi, ngã trái ngã phải, mọi người đều nghiêng nghiêng ngả ngả.

Phía ghế trước được thắt dây an toàn nên may mắn thoát nạn, nhưng ghế sau không như thế lắc lư qua lại, Hồ Mộng bất ngờ nghiêng sang một bên, mạnh mẽ đập vào đùi của Tóc Trắng.

Chàng trai bị đau nên hít sâu một hơi, lời mắng chửi vừa đến bên miệng đã thấy dáng vẻ cuống quýt của cô, lại nghẹn lời nuốt ngược trở về.

"Ngồi chắc vào."

Anh nghiến răng nghiến lợi nâng cô dậy, nhưng bàn tay to vừa mới lướt qua đầu vai trắng nõn, lại bất ngờ chuyển biến lần nữa.

Thân thể Hồ Mộng nghiêng về phía trước, mặt cô dán sát vào vị trí quan trọng giữa hai chân anh, hơi thở nóng bỏng phun lên lớp vải dệt mỏng, nơi nào đó nhanh chóng nổi lên phản ứng.

"Thật xin lỗi, tôi không phải... a!"

Khi xuống dốc, cô đã nhanh chóng theo quán tính nắm chặt tay lại, nhào thẳng vào lòng anh, hai tay nhanh chóng túm lấy vạt áo anh, giống như dùng sức túm lấy cọng rơm cứu mạng của mình.

Dương Khả nghiêng mặt đi, trước ngực phập phồng lên xuống, cố gắng hít sâu bình tĩnh nội tâm của mình.

Anh không trốn, cũng không đẩy ra, nhưng thật ra sau khi Hồ Mộng lui ra mặt anh đã dần đỏ lên, khi cô buông tay, anh vội vàng đè lại, mắt cô vô cùng nghi ngờ chăm chú nhìn anh, không được tự nhiên nói.

"Đừng nhúc nhích, cũng không phải té ngã, lúc ẩn lúc hiện làm gì?"

Hồ Mộng nhỏ giọng thì thầm, "...Không phải do tôi sai."

"Khụ khụ."

Tóc Trắng quay đầu đi, giả vờ gây chuyện với tài xế, "Tiêu gia, cậu đang làm xiếc đấy hả, có thể thuận lợi sống đến bây giờ coi như có phúc đấy."

Trình Tiêu nhẹ nhàng giải thích, "Thật xin lỗi, đoạn đường này không dễ đi, để tránh không bị thương đề nghị ôm nhau sưởi ấm."

Một bên Chu Thanh Dao che miệng cười khanh khách, thuận tiện giơ ngón tay cái lên với anh, nghiêm túc nhìn anh tỏ vẻ vô cùng kính nể.

Hai người phía sau dựa rất gần nhau, Hồ Mộng hầu như là dáng sát vào người anh, rõ ràng nghe thấy lồng ngực anh rung lên, giống như búa tạ đánh mạnh, rung lên kịch liệt, so với vẻ ngoài lạnh nhạt như không có gì kia thật là khác biệt.

"Tim anh đập thật mạnh." Hồ Mộng ngẩng đầu, hảo tâm nhắc nhở.

"Im đi."

Tóc Trắng nghẹn một chút, mặt dần dần nóng lên, buồn bã nói: "Tôi biết."

Cô ấy cong môi, thân thể từ từ lui ra sau, theo dõi vẻ giả vờ trấn định của anh rồi cười.

Giống như từ lúc còn trẻ quen biết anh đến bây giờ, người này ở ngoài miệng luôn nói lời nhẫn tâm, nhưng trong lòng rất ấm áp.

Giống như bây giờ đang nắm chặt tay cô, ấm áp mềm mại, toàn bộ đều ôm lấy trái tim cô.

-

Xe nhanh chóng chạy đến đường cao tốc, đi qua trạm chờ phục vụ đầu tiên, Tóc Trắng cao giọng nói dừng xe, từ phía sau cứng rắn kéo Trình Tiêu xuống hút thuốc.



Cuối cùng thì trong xe cũng chỉ còn hai người phụ nữ.

Từ tối hôm qua bọn họ bỗng nhiên nghĩ ra chuyến đi mạo hiểm ngày hôm nay, Chu Thanh Dao nghẹn một bụng câu hỏi muốn hỏi, còn chưa kịp mở miệng quay đầu đã thấy vẻ mặt u sầu của Hồ Mộng lấy di động đang rung liên hồi lên, vừa liếc nhìn một cái đã sợ hãi nhắm mắt, lập tức hăng hái tinh thần tắt máy.

Chu Thanh Dao tò mò hỏi: "Ai gọi thế?"

"Bố tớ."

Cô thấy cô ấy đang thất hồn lạc phách, im lặng một lúc lâu mới nhẹ nhàng hỏi: "Trước kia cậu trì hoãn ngày cưới tớ đã cảm thấy kỳ quái rồi, trước hôn lễ một ngày lại xuất hiện ở đây, Mộng Mộng, cậu nói thật cho tớ biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế?"

Cô ấy mở miệng nhưng lời muốn nói lại thôi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao gầy của chàng trai hơi sững sờ.

"Tớ cũng muốn biết, tớ rốt cuộc đang bị cái gì..."

Hồ Mộng khẽ thở dài, cả người đều suy sụp, ánh sáng trong đôi mắt đều mất đi.

"Tớ vẫn cho rằng mình giả vờ rất tốt, nên quên thì đã quên hết rồi, cho nên tớ mới làm đám hỏi, nghĩ bản thân mình đổi một hoàn cảnh sống khác, sẽ không ngu ngốc chờ anh ấy nữa."

"Anh ấy?"

Chu Thanh Dao sửng sốt một chút, "Tóc Trắng sao?"

Hồ Mộng cắn chặt môi dưới, hai cánh hoa khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt hiện lên chút ánh nước, "Thật xin lỗi, Dao Dao, lần trước gặp mặt... tớ đã nói dối cậu."

"Thật ra khi chia cách mấy năm này, tớ giống như một đứa ngốc ấy, căn bản là không thể quên được anh ấy."

"Dương Khả người này ấy, bình thường thì trong cà lơ phất phơ chẳng ổn chút nào, nhưng thật ra anh ấy là người rất ấm áp, ngoài miệng thì trong hung ác nhưng lại luôn bao dung mọi thứ cho tớ."

"Tớ nghĩ, đời này của tớ cuối cùng cũng sẽ không thể nào tìm ra người thứ hai nữa, người ngây thơ đơn thuần giống anh ấy, toàn tâm toàn ý đối tốt với tớ."

Chu Thanh Dao nghĩ đến trước kia cô ấy nói về chuyện này bằng giọng ngạo mạn, trong lòng ẩn ẩn đau, "Mộng Mộng..."

"Tớ muốn thay đổi lễ kết hôn là muốn để cho anh ấy có một cơ hội cuối cùng nếu anh ấy chủ động tìm tớ, tớ sẽ cố gắng mọi thứ cùng với anh ấy, đối với chuyện đợi lâu rồi nhưng anh ấy vẫn không chịu xuất hiện, đúng lúc lòng tớ đang nguội lạnh, anh ấy lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tớ."

"Anh ấy ngồi bàn kế bên tớ, im lặng nghe tớ và người chồng sắp cưới nói chuyện hôn lễ, tớ căng thẳng muốn chết được, nghĩ đến anh ấy sẽ làm cái gì nhưng anh ấy lại đột nhiên xoay người bước đi, tớ lại theo phản xạ có điều kiện mà đuổi theo."

Hồ Mộng rũ mắt, khóe môi tràn ra tiếng cười khổ, "Một giây tớ đứng dậy kia, tớ chỉ biết, hôn lễ này không thể được."

"Sau đó, tớ lại theo anh ấy đến sân bay, mơ hồ ngồi lên máy bay, giống như bị quả tạ rơi xuống đầu bị anh ấy kéo một đường chạy đến đây."

Nói hết, khóe môi cong ra ý cười khổ của cô ấy dần biến mất, ngược lại là vẻ ngượng ngùng, ngọt ngào của nữ sinh.

Chu Thanh Dao bị vẻ tươi cười của cô ấy cuốn hút, hai tay ôm lấy vẻ mặt đang phấn khởi kia, sâu xa nói: "Tớ còn nghĩ, về mặt tình cảm cậu khôn ngoan hơn tớ, bây giờ xem ra hai ta đứa tám đứa mười rồi."

Cô nhẹ đưa tay, nhẹ nhàng chọc lên khuôn mặt đầy thịt của cô ấy, "Nếu không sao có thể làm bạn thân được chứ, phương diện này đều có chút ngốc ngốc giống nhau."

Ánh mắt hai chị em chạm vào nhau, ăn ý nhìn nhau cười.

---

Chắc khoảng mấy phút sau, hai người đàn ông cũng trước sau quay lại xe.

Trình Tiêu mua cho cô gái của mình mấy xiên đồ nướng, mùi thịt nướng xông vào mũi làm cô chảy cả nước miếng, không thèm để ý đến ai khác, hôn nhẹ trái một cái phải một cái biểu đạt tình yêu.

Người giữa trưa ăn không no Hồ Mộng hâm mộ nhìn ngắm vài lần, trong ngực bất ngờ rơi đến thứ gì đó nặng nặng.

Cô bị dọa nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn thì ra là một trái bắp luộc ngọt ngọt.

Hồ Mộng kinh ngạc, nhìn sang người đàn ông đang giả chết bên cạnh.



Hộp thuốc trong tay anh đang không ngừng quay vòng vòng, anh lại bị ngại ngùng, cứng nhắc phát ra tiếng, "Ăn đi, còn một đoạn đường dài phải đi nữa, đói lại bị đau dạ dày."

Trong lòng cô ấm áp, tinh tế nói tiếng, "Cảm ơn."

Chàng trai lại bị lời nói cảm ơn lễ phép này làm cho đỏ mặt, hộp thuốc trên tay cũng bị bóp nát, trên mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh, tự tin.

"Em đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là... tiện tay mua thôi, không có ý gì khác."

Hồ Mộng rũ mắt, "À."

Đúng lúc này, chàng trai ngồi ở hàng ghế trước chớp ngay thời khắc này quăng đến một câu, "Lúc nãy tớ còn cảm thấy bực bội, rõ ràng là một người ghét bắp như thế, sao lại đột nhiên đến mua, không ngờ là có lòng mang tặng người khác."

Trong lời nói của Trình Tiêu đều đầy sự ám chỉ, thoải mái cười sung sướng, "Bây giờ tớ biết rồi, nghiện thuốc lá là giả, muốn mua đồ ăn cho người ta là thật."

"Tiêu... Tiêu gia."

Dương Khả lắp ba lắp bắp, rõ ràng là đang bối rối, "... Anh đừng nói bừa được không?"

Trong xe không vang lên tiếng trả lời của chàng trai, anh cười mà không nói nhìn sang phía cô gái đang cười trộm bên cạnh, vô cùng thân thiết mà đưa tay xoa đầu cô.

Hồ Mộng ngồi phía sau dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình gặm ngô, lại luôn dùng hai mắt của mình ngó ngó người nào đó, mờ ám nhìn nhìn, vụng trộm vui vẻ.

---

Bốn người đi ô tô đến Tây Song Bản Nạp, cách thời gian ăn cơm đã lâu chỉ có thể tùy tiện tìm một nhà hàng ăn cơm.

Khi đến khách sạn cũng đã 11 giờ đêm.

Bọn họ thuê ba phòng, Dương Khả và Hồ Mộng mỗi người một phòng, nhưng phòng hai người lại kế bên nhau.

Tuy đã nói là khuya rồi, nhưng Chu Thanh Dao đang hưng phấn muốn chơi lại không hề thấy buồn ngủ, vui vẻ quấn lấy Trình Tiêu ầm ĩ đủ chuyện.

Cuối cùng, giữa vận động trên giường và tản bộ ở ngoài đều là hai hạng mục khắc nghiệt phải chọn, hai ngày nay đều đã bị làm nhũn cả chân hệt như con mèo nhỏ vậy, rất không có tiền đồ mà chọn cái sau.

"Sợ như thế?" Người đàn ông tươi cười, vê vê vành tai cô.

Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, còn nghiêm túc nói hươu nói vượn, "Thích hợp để nghỉ ngơi, có ích cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh."

Trình Tiêu cúi đầu ghé sát vào cô, thân mật cắn nhẹ thì thầm, "Dao Dao, sáng nay em không nói như thế."

"Em nói, thịt phải ăn miếng lớn, dừng lại chỉ lãng phí sinh mệnh."

"..."

Cô chột dạ rời mắt đi, bị người đàn ông cười một tràng làm cô xấu hổ đỏ bừng hai má, bực mình bỏ tay anh ra, gương mẫu đi ra ngoài đứng.

Trình Tiêu lắc đầu cười khẽ, thuận tay cầm theo áo khoác, nhanh chóng đuổi theo.

Cô gái nhỏ từ trước đến nay đều rất dễ bị lừa, thang máy vừa mở cửa đã mãnh liệt hôn hít nhau, hôn đến mức không biết trời đất gì cuối cùng bị người đàn ông nắm tay ra ngoài, ngoan ngoãn đi phía sau anh.

Hai người vừa mới đến sảnh lớn, đã nghênh đón vẻ mặt kích động và trắng bệch của Dương Khả.

Chắc là mới tắm xong, trên người anh ấy vẫn còn mặc áo khoác của khách sạn và dép lê, tóc không còn keo nữa, nước điên cuồng nhỏ xuống.

Trình Tiêu nhíu mày nhìn anh ấy: "Làm sao thế, sợ thành thế này rồi?"

Người đàn ông thở hổn hển, giống như vừa mới kết thúc đợt chạy marathon, cả người đều là mồ hôi nóng, yết hầu khàn khàn, gian nan lên tiếng.

"Hồ Mộng... Hồ Mộng biến mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro