Hy Vọng Xa Vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Lại là một ngày trời đổ mưa to.

Trình Tiêu cả một đêm không ngủ, ngoài phòng trời vẫn chưa ngớt mưa, người trong lòng lại nằm mơ không ngừng gọi "mẹ ơi", trong mơ cô vẫn nhỏ giọng khóc nức nở, anh đau lòng ôm lấy cô từng chút từng chút mà dỗ dành.

Anh lo cho cô gái nhỏ, cho nên ngày hôm sau xin phép không ra chợ bán sỉ.

Ai ngờ mới năm giờ sáng, ông chủ chợ bán sỉ lại gọi điện cho anh, ngoài trời thì mưa còn quá lớn, có hai công nhân khuân vác không đến kịp, hy vọng anh có thể đến giúp đỡ.

Ông chủ cũng là người lớn lên ở ngõ nhỏ này, đối với những chuyện xảy ra trong gia đình Trình Tiêu đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

Ở thời điểm anh mơ hồ, lạc lối nhất là ông ấy đã nắm lấy anh kéo anh ra khỏi vũng bùn đấy, tuy không tính là công việc vẻ vang gì, nhưng tốt xấu gì cũng là tự lực cánh sinh, có thu nhập cố định, không đến mức phải khốn đốn lo lắng gì.

Trình Tiêu cũng không cách nào từ chối được, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, ra cửa.

---

Hơn năm giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Anh đội cơn mưa gió điên cuồng này mà chạy nhanh đến chợ bán sỉ, mưa lớn, những chiếc ô đen hoàn toàn trở thành vật trang trí, vẫn chưa bắt đầu làm việc đã bị mưa làm ướt cả người, quần áo mỏng không có chỗ nào khô.

Hôm nay hàng vô cùng nhiều, người lại ít, chờ khi làm xong tất cả, anh mệt đến mức cả người đẫm mồ hôi, trên người cũng không thể phân rõ đâu là mồ hôi do làm việc hay là mưa thấm ướt.

Áo đã ướt đẫm anh không còn cách nào mặc được nữa, người công nhân lớn tuổi quan tâm đưa cho anh một cái áo sạch màu đen, nói anh mặc vào tránh bị cảm.

Khi ra khỏi chợ bán sỉ, mưa đã tạnh.

Đã hơn sáu giờ, trời đen cũng đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi.

Anh đi đến con đường nhỏ quen thuộc, đi ngang qua chợ thì tiện tay mua chút đồ làm mì sợi.

Chu Thanh Dao thích ăn nhất là mì trộn dầu hành, rõ ràng chẳng có chút thịt nào, đơn giản nhưng lại khiến cô ăn không ngừng miệng, mỗi lần làm đều ăn tận hai tô, ăn xong lại vỗ vỗ cái bụng nhỏ, ngoài miệng lại rì rầm kêu "ăn chưa no".

Lúc này, trên đường không có nhiều người lắm.

Anh ra khỏi chợ, đi được mấy chục mét, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng động cơ của xe ô tô.

Xe Audi mới tin anh mới đi lướt ngang qua anh, rồi lại dừng phía trước các anh 2 mét.

Tim Trình Tiêu run lên, hô hấp liên tục trầm xuống, đứng im tại chỗ.

Cửa sau xe mở ra, là người phụ nữ ngày hôm qua đã gặp trước cửa siêu thị.

Bà ấy mang theo khuôn mặt mỉm cười bước đến gần anh.

"Xin chào, Trình Tiêu."

Bà chính xác gọi đúng tên anh, ánh mắt đảo qua chiếc áo đen hơi lỗi thời, cuối cùng dừng lên trên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của anh.

"Tôi là mẹ của Chu Thanh Dao, cậu có thời gian tâm sự với tôi chút không?"

Trình Tiêu nắm chặt cái túi bóng trong tay, nghĩ đến dáng vẻ lôi thôi của mình bây giờ, một cảm giác xấu hổ và tự ti từ bên ngoài thấm vào từng lỗ chân lông của anh.

Anh vẫn luôn không thèm để ý đến ánh mắt người ngoài nhìn mình như thế nào.

Nhưng đối diện với người trước mặt này, chính là mẹ của bạn gái.

Anh càng muốn mình có thể mặc tây trang giày da, tinh thần vui vẻ, hưng phấn xuất hiện trước mặt người lớn, dùng giọng nói thành khẩn nhất hứa hẹn sẽ chăm sóc con gái của họ thật tốt.

Nhưng giờ khắc này.



Cảm giác thất bại mãnh liệt như mưa lớn, gió to xé nát lòng tự trọng của anh, bên trong đó toàn là dòng nước đắng chát.

---

Trình Tiêu không muốn lên xe, bà ấy cũng không bắt buộc, quen thuộc xoay người đến trước khu phố ven sông kia, tìm tại chỗ dừng chân ngồi xuống.

"Đứng làm gì thế? Ngồi đi."

Người phụ nữ có mái tóc dài, xinh đẹp, nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẻ mặt và thần thái này giống cô gái nhỏ đến mấy phần.

Anh đứng trước bàn đá, cúi đầu nhìn bà, không kiêu ngạo cũng chẳng nịnh bợ, "Dì cứ nói, con nghe là được rồi ạ."

Người phụ nữ nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của anh, cười khẽ, "Đừng lo lắng, hôm nay tôi đến không phải tìm cậu để hỏi tội trách móc gì đâu."

Trình Tiêu không lên tiếng, im lặng nhìn bà.

Bà quay đầu nhìn về phía dòng sông rộng lớn, trên mặt hồ nổi lên từng đợt sóng lớn lượt thấp lượt cao đan xen nhau, ngoại trừ mùi tanh trong nước truyền đến thì còn có loại cảm giác "hồi ức".

"Đã lâu chưa về Giang Châu, nơi này đã thay đổi không ít rồi..."

Người phụ nữ rơi vào hồi ức cũ, một lúc lâu mới quay đầu lại nhìn anh.

Bà tự nhiên chuyển đề tài.

"Tối hôm qua, tôi có đến chào chú Trương, tính tình ông ấy vẫn kỳ quái như trước, nhưng khi nhắc đến cậu lại khen không khép miệng được, tôi tin tưởng con mắt nhìn người của ông ấy, cho nên, tôi cũng tin cậu là một đứa nhỏ lương thiện, là đứa nhỏ tốt."

Rõ ràng đều là lời khen, nhưng Trình Tiêu nghe lại cảm thấy căng thẳng.

"Tính tình Dao Dao mẫn cảm lại tỉ mỉ như thế, có thể dựa vào cậu như thế, có thể thấy bình thường cậu chăm sóc con bé rất tốt."

Trình Tiêu im lặng một lúc lâu, lại hô hấp bình tĩnh nói: "Dì à, dì có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi ạ."

"Được, vậy tôi nói thẳng vậy."

Đôi mắt đen láy của bà nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Lần này tôi về Giang Châu, muốn đưa Dao Dao cùng về Tân Hải."

"Tôi đã sắp xếp trường quốc tế tốt nhất cho con bé, nếu thuận lợi, con bé không cần tham gia thi vào trường đại học trong nước, có thể trực tiếp ra nước ngoài học."

Trình Tiêu mím chặt môi, thẳng thể đứng thẳng tắp sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chớp mặt trái tim lại lạnh lẽo hẳn đi, đang đón lấy từng đợt đao cắt búa tạ đâm vào lòng như tra tấn.

Anh ổn định hơi thở đang hỗn loạn của mình, thấp giọng nói: "Dì chắc là nên tự mình nói với cô ấy, để cô ấy tự đưa ra quyết định."

Bà nở nụ cười, từ trong túi rút ra một điếu thuốc dành cho nữ, tao nhã châm thuốc.

"Con bé rất giống tôi, tình tình cũng mạnh mẽ hệt như nhau, càng cứng rắn, càng phản kháng."

Người phụ nữ thả ra một ngụm khói, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng thổi ra sương trắng.

"Khi còn trẻ thì liều mạng muốn cùng người mình thích, loại chuyện ngốc nghếch này, cũng giống như những việc tôi từng trải qua năm đấy, cũng giống như hai đứa, vô cùng giống nhau."

Trình Tiêu thất thần, nghe không hiểu ý bà nói.

"Tôi kể cậu nghe câu chuyện xưa vậy, nghe xong cậu sẽ hiểu."

Anh mím chặt môi, không nói lời nào.

"Khi học trung học, tôi từ nông thôn chuyển đến Giang Châu này, ở nhờ nhà của bà con thân thích, sau đó lại quen biết một chàng trai cũng ngõ nhỏ đó, cũng chính là bố của Dao Dao."

Nói đến khi đấy, trên khuôn mặt tái nhợt của bà không khỏi hiện lên chút ngại ngùng của thiếu nữ.

"Anh ấy hơn tôi hai tuổi, học trường nghề, học tập vô cùng kém, mỗi ngày đều mang theo một đám người đi đánh nhau gây chuyện, tuy rất ngây thơ, nhưng lúc ấy anh ấy vẫn có chút vẻ ngoài, không ít cô gái theo đuổi."



"Nhưng cuối cùng anh ấy lại chọn tôi, là tôi theo đuổi anh ấy."

Bà rũ mắt, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, ánh lửa cháy lan dần dần ra.

"Thành tích của tôi rất tốt, khi học lớp 12, mỗi ngày anh ấy đều đưa tôi đi học, không đi chơi, không đánh nhau nữa, giống như đổi thành một người khác, cả thế giới đều vì tôi mà thay đổi."

"Sau này, tôi thi đậu đại học Giang Châu, anh thôi học ở trường nghề, bắt đầu làm công cho tôi đi học. Chúng tôi cũng thuê một phòng nhỏ, giống một cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt, khờ dại khát khao về tương lai.

"Sau này, bà ngoại Dao Dao biết được, ép tôi và anh ấy chia tay, nhưng tôi của khi ấy đã quyết tâm ở cùng anh ấy rồi, vì thế nên đã thôi học nghiên cứu sinh, tiền trảm hậu tấu mà sinh ra Dao Dao, chỉ là muốn chứng minh tôi không chọn sai."

Chuyện xưa nói đến đây, bà tắt thuốc, ngẩng đầu nhìn anh, nụ cười đầy ý tứ sâu xa, "... Chuyện xưa sau đó, cậu muốn nghe không?"

Trình Tiêu rũ mắt, nói, "Dì nói đi."

"Sau khi sinh Dao Dao, tôi ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian, anh ấy lại không có thu nhập ổn định, lúc đấy ngay cả sữa bột cũng chẳng thể mua nổi, chúng tôi cũng bắt đầu vì tiền mà cãi nhau thường xuyên. Tôi mắng anh ấy vô học, là một kẻ không có tiền đồ lại bất lực, cũng đã quên mất người từng thề hứa sâu sắc sẽ ở bên cạnh nhau là tôi trước kia."

"Tình cảm đến cùng nhìn nhau là ghét, cũng vài năm như thế."

Bà bình tĩnh kể chuyện xưa xong, giọng thản nhiên nói: "Tình yêu thật sự trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích thích."

"Dao Dao chính là tôi của trước kia, nhưng cậu so với bố của con bé mạnh mẽ hơn."

Trình Tiêu đã từng nghĩ qua vô số loại khả năng, chính là cô ấy không còn yêu anh, muốn rời khỏi anh, anh cũng từng nghiêm túc nói với mình đừng dây dưa, thoải mái để cô đi.

Anh nhìn bà ấy, giọng khàn khàn: "Vì sao dì lại nói với con những lời này?"

Bà im lặng, dịu dàng trả lời anh, "Bây giờ con bé còn nhỏ tuổi, cố chấp muốn theo cậu, nhưng nếu ngày nào đó con bé hối hận, cậu xác định, cậu có thể gánh vác nổi tuổi thanh xuân đã lãng phí của con bé không?"

Người gây sự hỏi, từng câu từng chữ đều giấu dao, từng lời đều như búa tạ đánh vào tim anh, anh không thở được.

Thật lâu sau, Trình Tiêu ngẩng đầu, lễ phép nhìn bà cười.

"Dao Dao tỉnh rồi, con phải về làm bữa sáng cho cô ấy."

Khi anh xoay người, bà vội vàng gọi anh lại, giọng cũng cao lên, cảm xúc kích động.

"Trình Tiêu, tôi thừa nhận tôi chẳng phải là người mẹ tốt, mấy năm nay đã bỏ mặc Dao Dao không thăm hỏi, cậu có thể nói tôi ham hư vinh, nhưng tôi cũng rất sợ, bây giờ tôi không có tâm nguyện gì khác, chỉ cầu xin con bé đừng đi lại con đường của tôi năm xưa."

"Tôi có tiền, tôi có thể cho con bé đời sống thoải mái nhất."

Giọng bà mềm hẳn đi, có chút van cầu nói: "Cậu coi như vì Dao Dao, giúp dì một lần được không?"

Trình Tiêu bỗng quay lại, hai tay rũ bên người nắm chặt lại, giọng còn khàn hơn trước đấy, trong mắt lóe lên chút ánh sáng.

"Dì à, con... con sẽ cố gắng cho Dao Dao hạnh phúc."

"Tôi tin cậu."

Bà đứng dậy, ánh mắt chăm chú dõi theo anh.

"Nhưng trong lòng cậu cũng rất rõ, con bé xứng đáng được thứ tốt nhất trên thế giới, đúng không?"

Chỉ nhẹ nhàng nói một câu, đã đưa anh vào cõi mơ, trái tim chia năm xẻ bảy.

Anh biết.

Đương nhiên anh biết.

Có thể đi cùng cô một đoạn đường, anh đã cảm thấy đủ rồi.

Mà từ "Hy vọng xa vời" này, cho đến bây giờ cũng không thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro