Oneshots

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trăng tròn vành vạnh. Luffy đờ đẫn vừa ngồi bốc bánh gạo trắng cho vào miệng vừa ngửa mặt lên trời.

- Này, cậu làm sao vậy?

Nami cầm trên tay một bình rượu trái cây và hai cái cốc thủy tinh trèo lên trên mái nhà ngồi với thuyền trưởng Mũ Rơm. Vừa ăn bánh gạo vừa nhâm nhi rượu độ nhẹ thì thật là thích thú.

- Nami này....

Luffy vươn tay quấn quanh eo cô, níu cô lại mà ôm vào lòng.

- Con thuyền không có anh Sanji, thật buồn bã.

- Ừm.

Nami đặt bình rượu và cốc xuống sàn tàu, thật trống trải khi thiếu mất một thành viên. Thiếu mất những cuộc cãi vã của hai tên ngốc. Thiếu mất những bữa ăn nhẹ và tiệc pha trò đột xuất. Thiếu mất bàn tay dịu dàng luôn vỗ về Chopper mỗi khi bị Usopp lừa tình. Thiếu rất nhiều thứ không sao có thể kể hết được.

Luffy trìu mến vân vê lọn tóc cam của Nami, trong khi Nami thì đang săm soi xem chiếc mũ rơm kia sắp sửa lủng chỗ nào hay chưa, đặng còn vá lại.

- Này, Nami.

- Hừm?

- Họ của cậu là gì thế?

- ..... Không có, sao cậu tự dưng lại hỏi?

- Cậu sẽ không như anh ấy, sẽ bất thình lình có một quá khứ không ai hay, rồi trở thành một công chúa hay bà hoàng và biến mất khỏi thuyền đó chứ?

Nami ngạc nhiên nhìn Luffy thao thao bất tuyệt với gương mặt chín chắn khác hẳn thường ngày. Tiếng gió xào xạc thòi qua kẽ lá ở Zou khiến cô tự hỏi có phải tại thời tiết trở lạnh nên bộ não cao su của tên ngốc này bị ảnh hưởng hay không. Nhưng chiều hướng ảnh hưởng này có gì đó sai sai.

- Tớ không cam lòng để mất đi bất kì một ai trên con thuyền này. Cả cậu nữa Nami, không có cậu...tớ sẽ rất cô độc.

Luffy vén tóc che vầng trán của người đẹp đang nắm trong lòng. Một lần lại một lần, Robin đã từng quyết định ra đi vì chịu ảnh hưởng của quá khứ.

Rồi bây giờ lại là Sanji. Thậm chí cả thành viên thứ 10 cho đến giờ vẫn còn bặt vô âm tín. Cậu tự hỏi Jinbei cần giải quyết là gì?

Bất kì ai cũng đều gánh trên lưng màn đêm của quá khứ. Nàng hoa tiêu nghịch ngợm của cậu, có chăng cũng như thế.

*Chóc*

Nami cau mày búng vào trán Luffy.

- Đôi khi sự thông minh đột xuất của cậu khiến người ta bối rối đấy.

Luffy xịu mặt, cậu đâu có ngốc mãi được. Thỉnh thoảng cũng cần tỏa sáng một chút chứ.

- Dù tớ có là ai đi chăng nữa...thì...

Nami chỉ tay lên vầng trăng tròn trên cao, cô nở nụ cười hạnh phúc.

- Chắc chắn tớ vẫn sẽ luôn rực rỡ giữa bóng đêm như thế. Ánh mặt trời có thể khiến cậu chóa mắt, nhưng mặt trăng thì lại dịu dàng hơn đúng không? Tớ vẫn sẽ luôn soi sáng cậu như sự nóng bỏng của mặt trời và sẽ yêu mến cậu như sự dịu dàng của mặt trăng.

Trái ngược lại với sự lãng mạn của Nami, Luffy đần mặt ra vì không hiểu. Phút tỏa sáng cho IQ của cậu đã chậm hết.

- Vua Hải Tặc tương lai, hãy cứ cưỡng đoạt nắm giữ lấy tớ đi, tớ không phiền đâu.

Những ngón tay thanh mảnh miết nhẹ đôi môi của ai kia, trước khi họ trao nhau một nụ hôn kịch tính đến nỗi lăn xuống khỏi nóc nhà, rơi xuống tầng tầng lá dày và nhẹ nhàng chìm xuồng một cái ao nước nhỏ.

Đó là cách mà nàng hoa tiêu dịu dàng phải luôn trông chừng người thuyền trưởng ngốc nghếch. Họ sẽ ở bên nhau, theo cách không giống người bình thường nhất, nhưng lại hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#luna