Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Soo Jung phản ứng quá kịch liệt, Seung Hyun không dám nhắc lại việc mời Jung Dong Hwan tham dự hôn lễ nữa, sợ lại phản tác dụng mất. Anh nghĩ, đợi cô lớn hơn một chút nữa, khi làm mẹ sẽ hiểu.

Đêm đó cãi nhau, đến cuối cùng Seung Hyun vỗ nhẹ lưng Soo Jung , nửa bất đắc dĩ nửa thỏa hiệp nói:

"Trước tiên cứ vậy đã, không nói nữa."

Thật ra thì trong lòng Soo Jung cũng không phản đối mãnh liệt như cảm xúc thể hiện ra bên ngoài, nhưng vì bị Seung Hyun nói trúng tim đen nên cô khó tiếp nhận ngay lập tức được. Sau khi cô ngượng ngùng nói mâu thuẫn này ra miệng thì đã có thể bình tĩnh nằm luôn trong ngực Seung Hyun , nắm lấy một góc áo của anh thật chặt ngủ thiếp đi.

Seung Hyun nộp báo cáo kết hôn, mấy ngày sau Soo Jung nhận được "Văn kiện chứng nhận kết hôn" đơn vị gửi tới.Nhìn những thứ cần cô ký tên, Soo Jung ai oán gọi điện thoại:

"Quân hôn sao phiền toái quá vậy, thẩm tra em như thể em là giai cấp đối địch với chính phủ vậy?"

Nghe ra sự phiền chán của cô, Seung Hyun dịu dàng dụ dỗ cô:

"Ai bảo chồng em là quân nhân, anh phải làm việc theo trình tự,những thứ này đã là cơ bản nhất rồi đấy.Ngoan, mau điền cho xong rồi gửi đến đây."

Liếc cột thành phần giữa bảng, Soo Jung cố tình quấy rối anh:

"Cột thành phần chẳng lẽ điền 'Carbohydrates' vào à?"

Seung Hyun cong môi:

"Em xem rồi làm đi, nếu là không ngại phiền thì viết cả phần tử cấu tạo lên."

Soo Jung cười hì hì:

"Vậy anh nói luôn em thuộc loài gì, chi gì, họ gì, bộ gì, lớp gì, ngành gì, giới gì, trong bảy cấp bậc phân loại khoa học đi? Em đánh dấu vào để tổ chức xác nhận luôn."

Trong đôi bất đắc dĩ tràn đầy sự cưng chiều, Seung Hyun cáu:

"Quỷ con !"

Soo Jung gửi tài liệu đến đơn vị rất nhanh, Seung Hyun cũng lập tức gọi điện cho Jong Ki , bắt Jong Ki thúc giục bộ phận chính trị trên sư bộ nhanh chóng mở tài liệu chứng minh cho anh. Lòng anh như lửa đốt, Jong Ki lại hả hê ngồi trong phòng làm việc thoải mái nhàn nhã nói:

"Sao nào, tôi nói không sai chứ,Jong Ki tôi không gật đầu, cũng chẳng có ai dám phê chuẩn cho cậu kết hôn."

Seung Hyun cũng không yếu thế, đáp lễ nói:

"Anh cũng chỉ đắc ý được lần này thôi, đừng quên Hye Kyo là chị gái tôi, không muốn đến lúc đó bị đâm ngang giữa chừng thì cố mà làm nhanh lên."

Tạo phản rồi,dám uy hiếp anh! Jong Ki phát cáu:

"Thằng nhóc cậu rất đáng ăn đòn!"

Tâm trạng Seung Hyun dĩ nhiên là rất rất tốt,anh vui vẻ nói:

"Vị trí tôi luôn có thể tìm đúng, nhưng không biết khi anh đến gặp bề trên nhà chúng tôi thì nên phân biệt thân phận thế nào đây, có phải định gọi tôi một tiếng 'em' không?"

Jong Ki giơ chân:

"Mơ đi! Cậu phải gọi tôi là cậu, không thương lượng!"

Seung Hyun không chịu thua chống lại, anh nói:

"Đừng có mơ, không thể nào!"

Hai vị quân nhân Seung Hyun và Jong Ki này cứ giằng co về vấn đề xưng hô mãi không dứt, nhưng mà người yêu của họ lại không để ý chút nào đến vấn đề địa vị gốc rễ phức tạp của Hàn Quốc cho thêm loạn làm gì.Dù có nói thế nào, trở thành người một nhà là chiều hướng phát triển tất yếu rồi.

Trước khi bộ chính trị đưa tài liệu xác nhận xuống, Seung Hyun nhận chỉ thị của thủ trưởng nhỏ dành thời gian ra đi chụp ảnh cưới. Toàn bộ quá trình này còn mệt hơn ra chiến trường. Không chỉ có họ, nhiếp ảnh gia cũng vô cùng đau khổ, bận tối mắt tối mũi để chụp hình thì không nói làm gì rồi, cố tình là Choi Seung Hyun kia lại keo kiệt chẳng cười lấy một cái. Nhiếp ảnh gia có phong cách nghệ thuật hết sức bất đắc dĩ mà hỏi đồng chí Phó Đoàn Trưởng:

"Này, xin hỏi tôi nợ anh tiền sao?"

"Hả?"

Seung Hyun không hiểu, nhíu mày theo bản năng.

"Mặt không cười được sao?"

Seung Hyun nhìn Soo Jung một cái, cười.

Ai ngờ, nhiếp ảnh gia lại không hài lòng:

"Quá khoa trương, mỉm cười, mỉm cười."

Ngay sau đó Seung Hyun lại thôi cười:

"Cứ tiếp tục mỉm cười như vậy cơ mặt tôi thế nào cũng rút gân."

Đang định bàn với Soo Jung dứt khoát chụp loạt ảnh kiểu "không cười",thì nghe nhiếp ảnh gia hô:

"Tại sao lại không cười? Mỉm cười quá khó hay sao?"

Dưới tán lá cây cổ thụ trăm năm, Soo Jung mặc áo cưới hở vai khẽ nghiêng người, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt đôi mày rậm đang nhíu lại của anh, đôi mắt cô cong cong mỉm cười.

Dịu dàng là độc dược trí mạng. Seung Hyun không nhịn được giữ chặt eo thon của cô, ánh mắt thâm thúy lại say mê dừng lại thật lâu trên khuôn mặt mềm mại quyến rũ của Soo Jung , hơn nữa, bên môi anh không biết từ lúc nào cũng hiện ra một nụ cười, anh bất giác nghiêng người qua. . . . . .

Tình cảnh này, vô cùng nồng nàn.

Nhiếp ảnh gia hài lòng cười, chuyên nghiệp chụp lại hình ảnh ngọt ngào như đường, đưa mắt nhìn nhau dịu dàng như nước này.

Chụp ảnh xong, Seung Hyun đến cái ổ nhỏ của Soo Jung sửa soạn,Hye Kyo và Ji Won giúp cô lo liệu lễ phục kết hôn. Anh chăm chú nhìn cô thay bộ váy tiếp khách xẻ cao , anh bảo thủ nói:

"Đẹp thì đẹp,nhưng xẻ cao quá, hay mặc luôn Hanbok tiếp đi nhìn ấm hơn ."

Ngày hè nắng chói chang, bảo mặc Hanbok tiếp khách không phải là quá đáng à! Soo Jung lúng túng hai lần, từ trong tủ quần áo lấy ra bộ lễ phục hở lưng khác quơ quơ trước mắt anh, có vẻ khó xử nói:

"Bộ này còn mát mẻ hơn này. Nếukhông chúng ta đợi đến mùa đông hẵng kết hôn, không chừng lễ phục mùa đấy ấm lắm."

Biết rõ anh là 'ông già' vội lấy vợ, còn phải đợi đến mùa đông nữa? Seung Hyun thỏa hiệp:

"Thế em mặc cái này đi. Không hiểu sao lại có kiểu quần áo như thế này chứ, để khách khứa uống rượu mừng hay để họ nhìn lưng em."

Khi Ji Won biết lễbphục hở lưng cô chọn bị Phó Đoàn Trưởng Choi diệt thì cực kỳ tiếc rẻ nói:

"Quả nhiên hết sức coi trọng tài sản riêng của mình. Soo Jung , cậu không còn là chính cậu nữa,mà là của người khác rồi."

Đúng vậy, sắp đi vào giai đoạn mới của cuộc đời rồi.Rất nhanh thôi Soo Jung sẽ không chỉ thuộc về mình cô nữa.

Hai ngày trước khi đến cục dân chính nhận giấy, Soo Jung và Seung Hyun đến nghĩa trang thăm Jung Min Hee .

Sáng sớm ngày đó, cả vùng đất dường như vẫn còn đang ngủ say, thế giới yên tĩnh không chút tiếng động.Xuyên qua bóng cây, xa xa Soo Jung thấy một bóng dáng cao gầy đứng trước mộ mẹ, cứ đứng yên giống như hòn đá.

Jung Dong Hwan mặc thường phục,vì đứng quá lâu nên tóc dính sương sớm,không nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ sau lưng, ông chậm rãi ngồi xổm xuống,nói liên miên:

"Min Hee , lúc em còn sống anh chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cùng em, chờ anh có thời gian thì em đã đi rồi. . . . . . Min Hee à, anh nghĩ anh phải nuốt lời mất rồi, anh không chờ được đến khi Jin Young 18 tuổi, anh đã rất cố gắng muốn cho nó một gia đình nguyên vẹn. Anh sợ vì sai lầm của mình mà tổn thương một đứa trẻ khác, thế nên anh đến đây. Anh biết rõ như vậy rất ích kỷ,nhưng cứ nghĩ đến Seung Hyun sẽ chăm sóc tốt cho Soo Jung , anh không tìm được lý do để níu kéo nữa. Con gái ngày trước không cần anh, về sau lại càng không . . . . . . Nếu như em không phản đối, chúng ta trở về nhà cũ ở được không? Không phải em thích biển nhất sao, hằng ngày anh dẫn em đi nhìn, được không?"

Từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất,giọng nói Dong Hwan trở nên khàn khàn,

"Anh muốn khi còn sống được ở bên em. Theo con của hai chúng ta, lặng yên ở cùng nhau."

Cuối cùng cô đã có thể khẳng định, tình cảm sâu sắc trong nhật ký của mẹ không hề bị bỏ phí. Soo Jung rơi nước mắt,từng giọt rơi xuống mặt cánh hoa ôm trong ngực.

Soo Jung đêm đó sốt cao. Dong Hwan một tấc không rời con gái, một ngày một đêm dường như già đi mười tuổi.

Khi Soo Jung tỉnh lại là đêm khuya, nhẹ nhàng xoay người,mới phát hiện hai tay đều được người khác cầm. Bên trái là Seung Hyun nằm bên giường ngủ thiếp đi, bên phải Dong Hwan nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi.

Mượn ánh trăng nhàn nhạt thấy tóc mai của Dong Hwan đã trắng, đột nhiên cô cảm thấy nhiều năm mình lạnh lùng cự tuyệt ba là hơi quá đáng. Soo Jung cũng không ngăn được nước mắt ẩm ướt.

Tháng bảy nóng nực, trong lời chúc phúc của người thân Jung Soo Jung trở thành vợ Choi Seung Hyun .

Từ cục dân chính đi ra, anh nắm thật chặt tay cô, cười đến ngây ngô:

"Từ giờ trở đi, em cùng lăn lộn với anh."

Soo Jung không thể quên được vẻ mặt thật thà kia của anh, vẻ mặt đó thật sự rất ngốc nghếch.

Hình dung tâm trạng lúc này chỉ cần dùng hai chữ là được rồi: hạnh phúc.

Ánh mắt trong suốt thoáng qua một tia cảm động,Soo Jung cười rạng rỡ, tay cô và tay anh mười ngón nắm chặt.

Choi gia định hôn lễ giữa tháng tám, trước đó Seung Hyun bị Yoon Gil Joon cưỡng chế ra "Mệnh lệnh", phải thu hoạch hạnh phúc thuộc về người đàn ông trước đã.

Ngày đó, Soo Jung được Seung Hyun tự mình đưa đến đơn vị.

Một ngày này, họ cử hành hôn lễ ở trại lính đoàn 532.

Khuôn mặt xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ thẫm tôn lên vẻ kiều diễm động lòng người,đôi mắt tràn đầy linh khí vì ngượng ngùng mà khẽ rũ xuống, bị hàng lông mi thật dài che đi, vẻ đẹp động lòng người của người phụ nữ khi giơ tay nhấc chân tản ra khiến người ta bị hấp dẫn.

Trong tiếng hát to rõ của các anh em chiến hữu, Seung Hyun đã say lòng dẫn cô vợ nhỏ của anh đi về phía "Phòng ăn" tạm thời đảm nhiệm nhiệm vụ làm lễ đường.

Sau khi Yoon Gil Joon và Lee Jun Ki phát biểu xong, hôn lễ được bắt đầu.Sau khi phù rể Kang Ho phản bội,phù dâu Ji Won không chống đỡ được khí thế mời rượu ào ạt như thủy triều thì Seung Hyun kinh nghiệm sa trường không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận.

Lấy cái ly trên tay Soo Jung che chở cô ở phía sau, Seung Hyun cười với Pháo Doanh trưởng Kang Ho nói:

"Nhìn cái bộ dạngbhung ác này của cậu xem, dọa vợ tôi tôi không khách khí đâu."

Lúc này không ai dể ý đến sự uy hiếp của anh, Yong Bae ngồi đối diện tiếp lời, anh nói:

"Seung Hyun hyung , đừng nói là anh , đến cả chúng tôi cũng đã chờ ngày này lâu đến mức hoa cũng phải nở rồi. Anh nhịn đi, hôm nay rượu này anh phải uống cho bằng hết,động phòng chúng tôi cũng nhất định phải làm loạn. Cơ hội ngàn năm có một sao có thể bỏ qua được, mọi người nói có đúng không?"

Một bàn người cùng hô đúng, Kang Ho được Đoàn trưởng Yoon Gil Joon ngầm cho phép cao giọng nói:

"Đồng chí Choi Seung Hyun , chúng tôi đây không phải đang trao đổi ý kiến với anh mà là thông báo một tiếng để anh còn chuẩn bị tư tưởng,hôm nay, không phải do anh quyết định! Ai, không phải là tôi biết lớn nhỏ, mà do mấu chốt của ngày hôm nay chính là không phân biệt lớn nhỏ."

Nói xong, đưa một ly rượu trắng lớn tới, cười dữ dội nói

"Anh uống thay chị dâu nhỏ chúng tôi không có ý kiến, anh để tôi thay anh vào động phòng lòng tôi càng vui gấp trăm lần, anh xem đi rồi làm thế nào thì làm."

Seung Hyun không khách khí cho Kang Ho một đạp, anh giơ tay nâng ly rượu lên, liếc nhìn Soo Jung bên người,anh đành mở miệng xin tha thứ:

"Được, ly này tôi uống! Nhưng các anh em, mọi người'hạ thủ lưu tình' rót tôi ít rượu thôi, giữ tôi nửa tỉnh nửa say, tự mình đi vào động phòng, tôi không muốn bị mọi người mang vào."

Nói xong, nâng chén uống hết.

Tửu lượng của Seung Hyun tỉ lệ thuận với quân hàm, dĩ nhiên không thể nào để người ta bê vào động phòng được. Nhưng khi nháo động phòng thì anh gặp phải tình huống "Trước có vòng vây, sau có truy binh", gánh trên người hơn 45 kí thì quả thật rất thê thảm.

Không thể không nâng cấp lực lượng chuẩn bị chiến đấu, Seung Hyun ôm Soo Jung vận động cho nóng người, cân nhắc xem nên dùng bao nhiêu lực để đá văng cánh cửa không đủ chắc chắn kia ra. Đúng lúc này, Dae Sung đầy mồ hôi từ bên ngoài chui vào, trong miệng kêu:

"Lão đại, tôi tìm được chìa khóa rồi. . . . . ."

Thì ra là, chú rể ôm cô dâu bị một đám người nháo động chặn ngoài cửa.

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chẳng ai ngờ tới lúc lâm trận lại lòi ra một tên phản bội. Khi đám người Yoon Gil Joon phản ứng lại,thì Dae Sung dưới sự che chở của Ji Won , Chun Hye và nhân viên truyền tin Seung Ri ,đã nhanh nhẹn cắm chìa khóa vào ổ khóa.

Đám người Kang Ho canh giữ trong phòng ngủ làm sao có thể dễ dàng thả người vào. Bọn họ giữ chặt cửa,tranh chấp với đám người ủng hộ Seung Hyun bên ngoài đang gắng sức liều mạng đẩy cửa vào. Trái lại Seung Hyun lại buông Soo Jung đã tháo giày xuống, ôm cô vợ nhỏ để cô đứng dẫm lên chân anh, hơi thở ổn định, vẻ mặt thư thái, cười nhởn nhơ tự đắc giống như người đứng xem.

Kang Ho liều chết giữ tay nắm cửa, dưới tình thế cấp bách anh đưa chân đạp lên trên tường cạnh khung cửa, miệng gào lên:

"Cái thằng nhóc chết tiệt kia, chờ lát nữa tôi mới xử lý cậu!"

Thời khắc mấu chốt cũng không cần biết chiến thuật là cái gì nữa, Dae Sung nháy mắt cho Chun Hye , hai người đưa tay túm lấy người trong cửa, cố gắng làm tan rã "Độ hình chiến lược" của bọn họ, đồng thời không quên đáp lễ Kang Ho :

"Doanh trưởng, anh vui lòng cho tôi làm phản đồ đi, tôi là người ở giang hồ thân bất do kỷ.Đó là lão đại tôi, tôi có thể không giúp được sao?"

Kang Ho gào lên:

"Cậu giúp thì giúp đi, sao lại cấu vào thịt khô của tôi?"

Dae Sung chối bay:

"Ai cấu thịt anh? Đó là độc quyền của chị dâu tương lai khi muốn dùng cách hành xác. Hơn nữa, anh da dày thịt béo, cấu hai cái có sao."

Kang Ho nghe vậy cười mắng:

"Cái thằng nhóc thốibtha, phản rồi."

Nói xong, đưa tay đẩy Dae Sung ra, ra sức đến nỗi làm biến dạng quân hàm nhà người ta.

Lúc hai quân đối đầu nhau, Ji Won nhanh trí, cô lợi dụng ưu thế vóc người chui lên từ dưới cánh tay Chun Hye , nhặt giày cao gót của Soo Jung gõ lên đầu Kang Ho :

"Tôi không thèm quan tâm anh có phải Doanh trưởng hay không, dù sao cũng có Seung Hyun chống lưng, kẻ nào ngăn cửa, giết!"

Kang Ho đau kêu lên:

"Quy tắc gì thế này? Còn dùng ám khí nữa à?"

Người trong cửa ngoài cửa cười ha hả không dứt.

Tham Mưu Trưởng đứng trong phòng khách xem cuộc chiến, nghiêm khắc thực hiện chính sách nhìn lực lượng chính phụ đối kháng. Cửa phòng ngủ mở một ít lại đóng một ít, nghe mười mấy người bị xô đẩy vẫn còn kêu gào, anh và Chính ủy Jun Ki bèn nhìn nhau cười, sau không nhịn được lên tiếng cản:

"Mọi người văn minh một chút xem nào, nháo động phòng cũng phải có trình độ,tông hỏng cửa thì quả thực thẹn chết với tổ tiên."

Đang nói gần xong thì vang lên một tiếng ... rầm, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết. Cửa phòng đang êm đẹp bị đạp xuống,mà người bên trong cửa đều bị đè phía dưới. Nhất thời, trong động phòng hiện ra cảnh tượng người ngã ngựa đổ hùng vĩ.

Nhìn dáng vẻ mọi người chật vật không chịu nổi, Seung Hyun cười to:

"Đùa đủ rồi chứ,đền cửa cho ông đây đi!"

. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro