Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm theo một tiếng thét chói tai, Jong Ki gần phòng bếp nhất liền bước tới đầu tiên. Nghĩ là phát sinh sự cố gì đó, anh theo bản năng liền kéo Hye Kyo ra xa cái bếp ga, vội hỏi:

"Có chuyện gì mà gào như gặp ma vậy ? Sao thế ?"

"Không phải, cái đó..."

Hye Kyo lúng túng nhìn anh, ánh mắt lại hướng tới chảo dầu trên bếp, có chút uất ức nói:

"Điện thoại di động của anh bị tôi đưa cả vào trong chảo rồi, không phải tôi cố ý, tại gấp gáp quá nên quên....."

Bất ngờ nhìn cái điện thoại di động của mình nằm trong chảo dầu, sắc mặt Jong Ki đột nhiên thay đổi, Hye Kyo đang lo lắng anh tức giận đến mức muốn bóp chết cô thì Jong Ki dùng sức kéo cô ra xa một chút, sau đó bước một bước dài, đưa tay vươn đến chảo dầu,nhanh chóng vớt chiếc điện thoại di động ra ngoài.

Ngàn lần không nghĩ tới anh sẽ hành động như vậy, Hye Kyo kinh ngạc cao giọng can ngăn:

"Đừng, nóng đó! ,"

Chảo dầu nhiệt độ cao, điện thoại di động chìm nghỉm bên trong đó, Jong Ki bị bỏng nhíu mày một cái, da thịt không chịu nổi nhiệt độ cao như thế, điện thoại di động vừa mới được vớt ra khỏi chảo liền rơi ngay xuống mặt đất, các linh kiện cùng thân máy cứ thế vỡ toác ra.

"Cậu?"

Soo Jung cùng Seung Hyun bước nhanh tới, vừa vào đến phòng bếp Soo Jung đã bị dọa cho phát sợ, cô cầm tay Jong Ki đưavề phía vòi nước, đau lòng trách cứ:
"Cậu bị điên rồi sao, đó là chảo dầu đó."

Jong Ki cau mày,

"Không biết trên dưới, dám nói cậu của cháu điên."

Nhìn điện thoại di độngtrên mặt đất,Seung Hyun rất nhanh hiểu ra chuyện gì, liền giơ tay vỗ lên vai đầu chị em gái:

"Chị còn ngẩn người đứng đấy à , mau mau sơ cứu cho người bị thương đi chứ ."

Hye Kyo nhanh chóng chuẩn bị hộp thuốc, trong lòng cô áy náy không thôi, xoa thuốc vào ngón tay bị bỏng cho Jong Ki , vẫn không quên nói xin lỗi:

"Thật ngại quá, đều tại tôi cả, tay chân vụng về,điện thoại chắc là hỏng không sửa được rồi , buổi chiều tôi sẽ đi mua đền lại cho anh cái khác."

"Không cần!"

Jong Ki ngay lập tức từ chối, nghiêng đầu nhìn Seung Hyun , gương mặt đen lại bất mãn nói:

"Quả nhiên là chị gái của cậu, sức chiến đấu so với người bình thường cũng hơn hẳn một bậc. Ai, không phải nhà các người có thù với tôi đấy chứ? Đưa Soo Jung đi khiến tôi hoàn toàn độc thân không nói làm gì, còn định chiên cả điện thoại của tôi nữa, tay cũng bị bỏng, chuyện này rốt cuộc là sao? Dù sao thì tôi cũng là bậc trưởng bối đó !"

Độc thân? Chẳng lẽ anh ta muốn loạn luân hay sao! Chân mày Seung Hyun hơi căng ra, mỉa mai nói:

"Thì ra anh cũng biết anh là trưởng bối !Anh phải cảm ơn vì tôi đã bắt cóc cô ấy chứ, để cho rốt cuộc anh cũng có thể thoát khỏi cuộc sống độc thân này."

Nếu không phải như vậy thì đến đời nào anh ta mới có thể lấy vợ được.

"Nói ngược nói xuôi linh tinh gì đó!"

Soo Jung tiến tới ngồi xuống bên cạnh Jong Ki , đau lòng cho cậu, cô nhướng mày nói với Seung Hyun :

"Anh cứ đợi đấy! Bác sĩ Choi cũng hãy đợi đấy!"

Phản ứng kịp không chỉ có Seung Hyun mà còn có Hye Kyo , cô nghịch ngợm lè lưỡi với Hye Kyo một cái.

Jong Ki hả hê nhíu mày:

"Thật đúng là cháu gái tôi, thật không phí công chăm sóc yêu thương. Không giống những người nào đó, nhân cơ hội trả đũa."

Nói xong nghiêng đầu nhìn về phía chiếc điện thoại đã tan tành của anh.

Không ngờ rằng Tham Mưu trưởng sẽ bị "trọng thương" đến như vậy,Hye Kyo từ trước đến nay luôn đối đầu với anh giờ cũng có chút đuối lý, cố gắng nuốt trôi câu nói châm chọc của anh, cô không nói năng gì chỉ lặng lặng cúi đầu tiếp tục băng bó cho anh, chỉ là, dường như cô "không cẩn thận" dùng sức hơi quá tay.

Bị chạm vào vết thương Jong Ki kêu lên một tiếng,mặt mũi nhăn nhó nói:

"Bác sĩ Choi , cô không thể dịu dàng một chút được sao? Tôi cũng có dây thần kinh biết đau của con người đó."

Tự nhiên đem chuyện thù hằn ngày hôm qua ra nói, Hye Kyo ngửa mặt xin lỗi cười cười, tuy nói vậy nhưng nghe qua không hề có chút thành ý xin lỗi:

"Thật xin lỗi, tôi quên mất,anh cũng biết là tôi không biết dịu dàng."

Đây đúng thật là phụ nữ điển hình mà, lòng dạ hẹp hòi . Jong Ki âm thầm cắn răng, lần nữa đả kích nói:

"Cô không biết dịu dàng khiến tôi hoài nghi giới tính của cô có vấn đề gì đó."

Anh còn dám nói! Hye Kyo quyết định tuyên chiến với anh, cô hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng nói:

"Tham mưu trưởng Song , hôm nay tôi sẽ để cho anh lãnh giáo thế nào mới gọi là không dịu dàng!"

Lời còn chưa dứt, cô cố ý dùng sức nắm thật chặt ngón tay bị thương của người nào đó.............

Ai cũng biết vì chuyện của Seung Hyun và Soo Jung nên giữa Tham mưu trưởng Song với bác sỹ Choi luôn có mùi thuốc súng gay gắt.Ngay cả tối hôm qua, lúc Hye Kyo đưa cơm cho em dâu tương lai, không khí cũng không được tốt lắm.Chỉ là sau đó lại xảy ra một chuyệnnhỏ ngoài ý muốn, khiến cho người ngoài không biết giữa hai người bọn họ vẫn mâu thuẫn hay đã hòa giải.

Chuyện là như vầy: Hye Kyo vừa mới nói chuyện với Soo Jung được mấy câu thì đã có một y tá tới tìm cô, nói là bệnh nhân mắc bệnh nặng đang lâm vào tình trạng nguy kịch. Thân là thầythuốc, Hye Kyo liền đứng vọt dậy, chân đi giày cao gót nhanh chóng bước ra ngoài.

Chưa từng thấy qua vẻ mặt Hye Kyo nặng nề như vậy,Jong Ki có chút hiếu kỳ, trong lúc Soo Jung đi tìm Seung Hyun , anh đuổi theo cô. Đứng bên ngoài phòng bệnh, một sinh mệnh nhỏ bé nào đó bị băng bó,bên trên đắp một mảnh vải trắng,bác sĩ cùng với y tá bận rộn khẩn trương,anh linh cảm có điều không hay. Quả nhiên, sau khi dốc hết sứccấp cứu kết quả vẫn là không qua khỏi. Không bao lâu sau anh liền nghe thấy tiếng khóc nức nở của Hye Kyo , cô nói:

"Mặc quần áo đi!"

Bốn chữ đơn giản, lập tức truyền đạt thông báo một sinh mạng đã kết thúc.

Dựa vào vách tường trên hành lang, nghe thấy tiếng khóc của người nhà bệnh nhân xấu số,mắt Jong Ki cảm thấycó chút ươn ướt. Đúng lúc anh chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe thấy tiếng bước chân của Hye Kyo lảo đảo đi tới. Thân là bác sĩ ,thường xuyên chứng kiến cảnh sinh tử,nhưng chính vào lúc này đây cô cũng vì không thể cứu vãn được sinh mạng nhỏ bé mà khóc .

Trong ấn tượng của Jong Ki , Hye Kyo là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mấy năm trước lúc chẩn đoán bệnh cho anh vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp, trong khoảng thời gian chung đụng này, cô theo thói quen mâu thuẫn gay gắt với anh, cười chê không cần phải nói, cũng bởi vì anh hút thuốc lá trong bệnhviện mà bị phạt 100. 000 Won . Tóm lại,trong mắt Jong Ki , Hye Kyo sao có thể cũng có lúc khóc nhè như Soo Jung được?

Trong lúc lơ đãng, vẻ mặt Hye Kyo có phần yếu đuối khiến Jong Ki lúc này mới nhận ra. Không nghĩ ngợi suy tính gì, anh đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô.

Nghĩ đến cũng gần một năm gần gũi, cuối cùng cũng không cứu vãn nổi sinh mệnh mười hai tuổi đó, kiên cường mạnh mẽ của Hye Kyo tan rã, cô xoay đầu úp mặt vào bờ vai rộng lớn ấm áp của Jong Ki , khóc đến thảm thương.

Tính tình nguội lạnh của Jong Ki cũng bị lây sự thương cảm của Hye Kyo , anh không tự chủ tháo xuống mặt nạ lạnh lùng đối với người ngoài, cực kỳ nhẹ nhàng vỗ nhẹ sống lưng, lần đầu tiên ôm một cô gái khác ngoài Soo Jung khóc thút thít trong lồng ngực.

Tâm tình Hye Kyo dần dần bình tĩnh lại, khi nhận ra rằng mình đang ở trong ngực một người nào đó, gương mặt còn đang áp sát cổ người nào đó, cô chưa hề tiếp xúc thân mật với ai khác ngoại trừ thằng em trai, cô kinh hãi lùi về phía sau một bước, lau qua quýt nước mắt trên mặt,lúng túng nói:

"Thật ngại quá, làm bẩn quần áo của anh, tôi không sao rồi."

Đưa tay sờ chỗ cổ áo bị nước mắt thấm ướt,Jong Ki có hơi giật mình:

"Không nghĩ rằng cô sẽ khóc, khiến tôi không còn cách nào khác."

Hye Kyo nghe thấy bất mãn mấy phần,liền thay đổi sự dịu dàng mấy phút trước, cô cao giọng nói:

"Anh thật là cứng đầu,anh không nói sốc tôi cũng đâu có ai nói anh bị câm."

Kiên cường quen rồi,thật sự cô không muốn người khác chứng kiến sự nhu nhược của mình.

"Cứng đầu? Dùng từ này để miêu tả về tôi thật sự rất mới mẻ."

Jong Ki nở nụ cười , cố ý chọc tức nói:

"Hye Kyo , dù gì vừa rồi tôi cùng đã cho cô mượn bả vai, cô không thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện sao?"

Quan sát ánh mắt cô nhìn anh, anh nói:

"Cô đó, một người phụ nữ đứng ở đây, nói chuyện với một người đàn ông, hoàn toàn không thấy dịu dàng. Cô là chị gái của Choi Seung Hyun thật sao? Tại sao tôi lại có cảm giác cô giống như anh trai cậu ta nhỉ?"

Vậy mà mới vừa rồi trong lòng cô còn cảm kích anh ta! Hye Kyo tức giận cố ý đạp lên chân anh một cái thật mạnh:

"Muốn dịu dàng cũng phải xem đối với người nào! Anh thì miễn đi! Gặp lại sau!"

Hye Kyo mang giày cao gót, Jong Ki bị giẫm một cái thật đau. Nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, thầm nghĩ người phụ nữ này cũng lớn mật thật, dám công khai sử dụng vũ lực với anh. Bị "coi thường", Tham mưu trưởng tức giậntrở về đơn vị, mặt khác, bác sĩ Choi vì tâm trạng không kiềm chế được mà thất lễ trước mặt "kẻ địch"nên chán nản trốn trong phòng làm việc một mình hờn dỗi.

Nghĩ lại, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, đơn giảnchỉ là Jong Ki thấy hiếm khi Hye Kyo yếu đuối, mà thói quen cãi vã của nam nữ vì muốn che giấu sự xấu hổ mà lại ầm ĩ một trận.Về phần điện thoại có phải người ta cố ý hay không, ngoại trừ bác sĩ Choi là người trong cuộc ra thì không ai biết.

Không muốn chấp nhặt với cô, Jong Ki cùng người nào đó trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, kìm nén sự tức giận cùng trái tim đang đập loạn nhịp, anh nói với Soo Jung :

"Cháu xem điện thoại đã nguội chưa, đi lấy lại đây."

Đưa mắt ý bảo Soo Jung ngồi, trong lòng Seung Hyun cảm thấy buồn cười không dứt,anh đứng dậy,đi lấy lại chiếc điện thoại đặt xuống bàn trà, phê bình qua loa chị gái :

"Còn mặt nặng mày nhẹ gì nữa , chị đi nấu cơm đi, mấy người chúng em tôi đều đói bụng cả rồi."

Nói xong quay sang hỏi Jong Ki :

"Kiểu này cũng đã cũ, anh dùng bao lâu rồi?"

"Hơn hai năm rồi. Lúc sinh nhật Soo Jung tặng, nói cái gì đàn ông ba mươi rồi còn."

Jong Ki đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Soo Jung , nhẹ giọng nói:

"Cho cậu xoa một chút, sắp sửa không được dùng nữa rồi."

Sinh nhật Jong Ki năm ba mươi tuổi thì Soo Jung chưa tốt nghiệp đại học,cô lấy toàn bộ tiền dạy thêm để mua tặng anh chiếc điện thoại di động này, lúc đó đây là kiểu mới nhất,đắt muốn chết .Bình thường anh rất yêu quý, đủ thấy anh quý trọng quà tặng của cháu gái đến mức nào.

Không ngờ điện thoại lại có ý nghĩa với anh đến vậy,trong lòng Hye Kyo có chút tự trách bản thân, cô nói:

"Cơm nước xong tôi cùng anh đi mua lại cái giống y như vậy."

Thấy Jong Ki có vẻ không muốn trả lời, Soo Jung mau mồm mau miệng nói:

"Cháu thấy nên đổi cái mới mà dùng, cậu lãi quá rồi đó!"

Liếc nhìn Jong Ki , Seung Hyun cười cười, bàn tay dường như vô tình chạm vào bên tai Soo Jung , nhẹ nhàng vuốt ve, động tác thân mật như vậy lúc này được anh làm một cách rất tự nhiên, tản ra một mùi vị mập mờ không rõ.

Lau xong điện thoại ,Soo Jung chạy vào phòng bếp làm trợ thủ cho chị chồng , tiện thể nói với cô để cô không còn đểý đến thái độ của Jong Ki ,nói cái người kia ngoại trừ việc đến giờ vẫn chưa yêu ai ra thì vô cùng tốt. Thấy cô cực kỳ tán dương người nào đó, Hye Kyo vừa cười vừa nói:

"Được rồi, em còn nói thêm nữa sẽ khiến chị nghĩ rằng em đang giới thiệu bạn trai cho chị đấy."

"Hye Kyo , chị có bạn trai chưa?"

"Em xem bộ dạng của chị giống như có sao? Chị là gái ế."

Soo Jung cười khanh khách:

"Có ế cũng là gái ế ưu tú nhất."

Hye Kyo gật đầu,vô cùng tự tin nói:

"Cái này thì chắc chắn rồi."

Tiếp theo, trong phòng bếp truyền đến tiếng cười của hai cô gái.

Bữa trưa rất phong phú, bầu không khí nhìn chung có thể nói là hòa hợp vui vẻ.

Chỉ là, có thù mới hận cũ khiến Jong Ki ít nhiều có chút khó chịu, lúc ăn cơm ngón tay bị thương gắp không xong đồ ăn, tướng ăn có chút vất vả. Thân là em trai Seung Hyun tự nhiên trách chị gái không chiêu đãi khách, luôn nhắc nhở Hye Kyo gắp thức ăn cho anh, khiến Tham mưu trưởng Song không nhịn được đắc ý.

Sau khi ăn xong, Soo Jung cùng Hye Kyo rửa chén, hai người đàn ông Seung Hyun cùng Jong Ki ngồi trong phòng khách tán gẫu, không khí hòa hợp như người một nhà. Sau đó, Hye Kyo cùng Jong Ki đi mua điện thoại mới, tạo cơ hội cho Seung Hyun danh chính ngôn thuận đưa Soo Jung trở về kí túc xá.

Lần đầu tiên tới hang ổ của Soo Jung ,Seung Hyun rất có hứng thú đi thăm thú mọi nơi một lượt, sau đó anh tự nhiên ngồi xuống giường của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

"Nội vụ quả nhiên rối loạn. Quên đi, cũng không thể theo tiêu chuẩn để yêu cầu em, anh sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua."

Thấy Soo Jung trừng mắt muốn phảnbbác, anh ôm lấy cái eo nhỏ của cô cười cười:

"Lúc này không cần lo lắng có người xông vào, tranh thủ thời gian thân mật,một lúc là phải đi rồi....."

Nói xong anh cúi người hôn Soo Jung thật sâu.

Tình cảm kìm nén trong nháy mắt bộc phát ra, hai người ý loạn tình mê đáp lại nhau, Seung Hyun rốt cuộc không nhịn được, xoay người một cái, đặt cô bạn gái nhỏ dưới thân, vừa hôn tha thiết vừa xâm nhập..............

------------------------------
Liệu có thịt ko đây??? Dự đoán xem quý khách 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro