Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi lão gia nghe con dâu nói cháu trai muốn báo cáo tư tưởng,ông vui vẻ đặt quân cờ xuống nhận lấy điệnthoại:

"Nghe mẹ con nói, con muốn lấy vợ rồi sao, thằng nhóc này cũng giỏi thật, khi nào mang về cho ông nội gặp mặt?"

Seung Hyun đứng bên cạnh cầu thang nói:

"Cháu gái của chú Jung , tên là Soo Jung . Chờ con nghỉ phép dẫn cô ấy trở về cho ông nội gặp. Hôm nay con gọi điện không phải muốn cùng ông nội nói chuyện này, ông nội, không phải là ông ra lệnh đấy chứ?"

"Ra lệnh gì?" Choi lão gia giả vờ không biết, phong thái rất tự nhiên nói:

"Ông nội con đã sớm rút lui khỏi chiến trường,mặc kệ cái gì mà ra lệnh với không ra lệnh."

"Ông nội giả vờ còn giống hơn cả diễn viên!"

Seung Hyun không biết lớn nhỏ vạch trần ông nội,tức giận nói:

"Lee Kang Soo đòi người chắc chắn phải thông báo cho chú Lee , đừng tưởng con không biết chú Lee là cấp dưới của ông, chẳng nhẽ chú Lee không báo cáo sao ? Ông sao có thể không biết !Còn giả vờ ngớ ngẩn đề lừa cháu nội?"

Cha của Đội trưởng bộ đội đặc chủng Lee Kang Soo là cấp dưới của Choi lão gia, lúc học trường quân đội Seung Hyun cũng đã biết Lee Kang Soo , nhưng vì không cùng một đơn vị bộ đội nên sau này tiếp xúc cũng không nhiều.

Không giả vờ đượcnữa, Choi lão gia làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh hiểu ra, ông nói:

"Con nói chuyện này à, Lee gọi điện tới cho ông, nói rằng không phải lỗi của con, còn việc đi rèn luyện, hỏi ông có nỡ không, ông nội không có ý kiến."

"Thật không phải là ý của ông nội?"

Seung Hyun nửa tin nửa ngờ.

Choi lão gia có chút giận dỗi,ông cao giọng quát Seung Hyun qua điện thoại:

"Thằng nhóc chết tiệt,dám hoài nghi cả ông nội mày à ?"

Seung Hyun vẫn rất thận trọng, anh nói:

"Không phải hoài nghi, là cần xác minh thôi!"

Thương cháu trai nên cơn giận của Choi lão gia tới mau mà đi cũng mau, ông vừa cười vừa nói:

"Công việc của cháu ông không được phép can thiệp,ông phải phục tùng mệnh lệnh. Chẳng qua thằng nhóc con cũng thật có tiền đồ đấy,chỗ Lee toàn là những bộ đội tinh nhuệ trong bộ đội đặc chủng,là bộ binh xuất sắc nhất. Bình thường bộ đội tuyển binh đều đến các địa phương khác nhau để chọn, nhưng nơi đó chỉ chọn đứng đầu của đứng đầu thôi."

Những điều này Seung Hyun đương nhiên biết, anh chợt nhớ tới một chuyện:

"Lần trước diễn tập chiến đấu thực tế không phải kế hoạch của Sư bộ sao, chẳng lẽ bộ đội đặc chủng đã chọn lựa như vậy?"

"Sư bộ có thể làm được một trận chiến lớn nhưvậy sao? Đầu của thằng nhóc này không động não chút sao!"

Choi lão gia phê bình xong mới giải thích:

"Vốn chỉ là buổi diễn tập nhỏ trong dự án của Sư bộ, bộ đội đặc chủng chẳng qua thuận nước đẩy thuyền thôi, từ đấy muốn chọn lựa sĩ quan chỉ huy."

Thì ra là như vậy! Khó trách Lee Kang Soo lại có hành động như vậy, xem ra lúc đó ông ấy đã quyết định.

"Vậy thông báo nhậm chức xảy ra chuyện gì à? Ở đâu đồng thời xuống hai lệnh như vậy? Là cho con nhậm chức hay đưa con đi thế hả?"

"Phó đoàn trưởng đoàn 532!"

Nói đến đây tính tình nóng như lửa của Choi lão gia một lần nữa bộc phát, ông hừ một tiếng nói:

"Quân đội các con xuống tay rất nhanh, sợ nước ngoài thu hút nhân tài, diễn tập vừa kết thúc thông báo nhậm chức đã xuống, lại còn muốn đổi đi nơi khác! Muốn một tay che trời hay sao?Lee nói bên kia không chịu buông người mới hỏi ý kiến của ông, ông nói cho cậu ta biết để cậu ta tìm con!"

Quân nhân lấy việc phục tùng mệnh lệnh là nghĩa vụ thiêng liêng, đến lúc này sao anh còn có thể khiêm tốn không nhận?

Seung Hyun nhức đầu, anh vò tóc nói:

"Ông nội quả biết cách gây phiền phức cho cháu !"

Choi lão gia tức giận quát:

"Thằng nhóc chết tiệt kia con nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem !"

"Con nói ông nội thật có tài nhìn xa trông rộng!"

Seung Hyun lập tức sửa lại lời vừa nói, cười ha hả:

"Ông nội nên chú ý đến sức khỏe nhiều hơn, một thời gian ngắn nữa thôi con mang cháu dâu ra mắt ông nội. Đúng rồi, chú Jung có hỏi thăm sức khỏe của ông!"

Không tin là ông không cảm động! Choi lão gia không khỏi hài lòng nói:

"Giờ ông cũng không khác xưa nhiều lắm. Sang năm có thể ôm chắt trai được không?"

Seung Hyun nghe vậy cười lớn:

" Ông nội không thấy như vậy là quá nhanh sao? Con yêu đương còn chưa đâu vào đâu, ông nội đã muốn sang năm ôm chắt trai sao?"

"Làm việc gì cũng phải chú ý tới hiệu suất ! Báo cáo yêu đương còn phải chờ ba năm hay năm năm? Ba mươi tuổi rồi còn không mau lên đi! Cha con bằng tuổi con đã thì con đã biết đi đánh nhau rồi đấy. Còn nữa,công tác của con là do con quyết định, ông nội già rồi không thể quan tâm được nữa.Có điều, thật ra thì cả ông nội và cha con đều hy vọng con được đến quân khu, bộ đội đặc chủng huấn luyện cực khổ,nhiệm vụ khó khăn không thể nào tưởng tượng nổi, nơi đó nuôi quân một ngày dụng quân một ngày, ông thật có chút không nỡ...."

Choi lão gia than thở xong, lại lan man nói:

"Đánh cờ đi, cháu trai tôi giỏi rồi, không cần tôi quan tâm, ba của con chơi cờ chẳng bao giờ tiến bộ, con mà trở về tiếp ông nội hai bàn đi..." xong ngắt máy.

Nhờ vấn đề điều động công việc của Seung Hyun mà hoàn cảnh gia đình của đồng chí Trung úy Choi cũng từ đó được sáng tỏ. Ba đời nhà họ Choi đều là quân nhân, Choi lão gia đã về hưu năm nay đã 80 tuổi, cấp bậc Thượng tướng tư lệnh quân khu. Cha của Seung Hyun cũng là một nhân vật dựa vào sự kiên cường mạnh mẽ cùng tài năng của bản thân xông pha trên chiến trường, lập nhiều công trạng, trên vai cũng mang cấp bậc Thiếu tướng, nếu xét về chức vụ, cũng ngang ngửa Jung Dong Hwan . Là chiến hữu của Jung Shin nên vốn vẫn đang làm việc trong quân đội, chỉ có điều lúc còn trẻ xông xáo khiến cơ thể chịu nhiều tổn thương nên theo ý vợ cũng sớm lui xuống.Còn đến Seung Hyun , anh không muốn ỷ lại vào ông nội và cha ở trong quân đội để sớm phát triển sự nghiệp.Vậy nên vào năm tốt nghiệp trường quân đội, anh đã "bất hiếu" với "mệnh lệnh"của ông nội và cha, không cho phép bọn họ tiết lộ thân phận của anh, thậm chí ngay cả hồ sơ của anh cũng là hồ sơ tuyệt mật. Cho nên, ngày trước Song Jong Ki không tra ra được ngọn nguồn xuất thân của anh, nên mới sinh ra hiểu lầm. Mà anh lại không dựa vào quan hệ, tự mình vượt qua thời kỳ tuổi trẻ trong quân đội sáu năm, hai lần từng bị người khác thay thế vị trí thăng tiến. Nếu không phải vì lý do này thì sao anh có thể vẫn chỉ là Doanh trưởng trong khi đồng lứa với Jong Ki .

Năm ấy rõ ràng Seung Hyun có thể trực tiếp được lên chức Doanh trưởng trinh sát thiết giáp, một bước vào cửa chính Sư bộ,nhưng có người nào đó không biết trời cao đất dày động tay động chân, thông báo bổ nhiệm không hiểu sao đang từ sư bộ lại biến thành đoàn bộ.

Lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy, Seung Hyun che giấu rất cẩn thận, không cho người trong nhà biết. Lần thứ hai không biết người nào tiết lộ, Choi lão gia biết cháu trai có bản lãnh nắm được cơ hội lần trước bị đoạt mất, giận đến mức phát hỏa, còn gọi điện thoại cho Seung Hyun mắng chửi anh, đừng xem thường ông tuổi đã cao, mắng người khác không vừa, khiến Seung Hyun lúc đó đang ở trên sân huấn luyện cũng phải đưa điện thoại tránh xa màng nhĩ một chút, kiềm chế kích động cung kính nghe ông nội mười phần sát khi nói:

"Thằng nhóc con muốn lăn lộn như vậy sao? Bị người khác cướp mất cũng không nói ?Ông nội nói cho con biết, ông nội không cần quan hệ cân nhắc con cháu của ta, nhưng cơ hội thuộc về cháu ta không ai có thể lấy được !Bọn nhóc này, chờ ông nội rút lông của chúng....."

Sợ ông nội vì tức giận mà ảnh hưởng đến thân thể, Seung Hyun vội vàng đảm bảo:

Ông nội, ông bình tĩnh đi. Thăng chức với con chỉ là chuyện nhỏ, có thể phát huy sở trường là thật, Doanh trưởng trinh sát thiết giáp đoàn 532 cũng không tầm thường, cho con một chút thời gian, con sẽ đạp tung cửa chính sư bộ để tiến vào, đảm bảo không để ông nội và cha mất thể diện."

Choi lão gia kích động thật sự, cuối cùng phát tiết mắng anh:

"Dám làm mất thể diện ông nội bắn chết con!"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Vốn tưởng rằng chuyện này đã tính toán xong xuôi, không ngờ một tháng sau, phía trên ra lệnh xuống tiến hành sát hạch toàn quân, quân khu cắt cử chuyên gia tham sự toàn bộ hành trình, bất kể là thể lực hay kỹ năng, bất kể là quan quân hay sĩ quan, không đạt tiêu chuẩn lập tức bị loại. Thật ra trong kì sát hạch này cũng có một Tham Mưu Trưởng trong sư bộ bị cắt chức. Cũng chính lần đó, năng lực của Song Jong Ki được thể hiện. Kì sát hạch lần đó rất nghiêm khắc, rấtnhiều người được lên cấp,trực tiếp triệt để chỉnh đốn kỷ luật quân đội. Bởi vậy có thể thấy được, Choi gia ở trong giới quân đội có sức ảnh hưởng rất lớn.

Xuất thân trong gia đình quân nhân nên Seung Hyun có ngạo khí mạnh mẽ không thua kém ai, anh không muốn dựa vào quan hệ để tiến chức tiến hàm, cho nên chưa bao giờ nói về ông nội và cha với bất kỳ ai, thậm chí còn yêu cầu Hye Kyo cũng không nói cho người khác. Cho nên Shin Min Ah mới có thể từ bỏ danh tướng dũng mãnh chính tông để lao vào tay Kim Won Bin .

Seung Hyun cầm điện thoại di động, đứng ở trên cầu thang cười một mình, nghĩ lại lúc cha bằng tuổi anh bây giờ, quả thật anh đã có thể đi đánh nhau, anh cảm thấy thực sự mình nên sớm lấy cô bé Soo Jung về nhà gấp thôi.

YunHo bước lên tầng trên, thấy người anh em dựa vào tường cười khúc khích, anh nhấc chân đá Seung Hyun một cái:

"Soo Jung gọi điện thoại cho cậu thấy báo đường dây bận nên bảo tôi đi tìm cậu, nói cậu không trở về cô ấy sẽ ăn tất cả đồ ăn ngon, một giọt nước sôi cũng không để lại cho cậu."

Trả lại YunHo một đấm,Seung Hyun mỉm cười nói:

"Chờ thắt lưng tôi tốt lên, hai ta đánh một trận."

Nhìn khóe miệng anh không giấu được nụ cười, YunHo trêu đùa nói:

" Bộ dạng này của cậu sẽ khiến tôi tưởng rằng ngày mai cậu chuẩn bị làm chú rể đến nơi rồi."

Seung Hyun cười lớn đẩy cửa phòng bệnh, nhướng mày nhìn Soo Jung trên giường bệnh:

"Làm chú rể cũng không phải một mình tôi có thể tự quyết định được.Có phải không, sếp ?"

"Nói cái gì vậy!"

Soo Jung giận dỗi nói:

"Các anh đi đâu vậy, em đói muốn chết rồi, đồ ăn cũng đã nguội."

Không thấy Jong Ki , Seung Hyun hỏi:

"Jong Ki đâu?"

"Đơn vị có chuyện phải đi trước, nói rằng ngày mai trở lại."

Jun Ho ngồi ở trên giường kéo lấy quần áo của Soo Jung , tinh nghịch cầm lấy chiếc đũa gõ gõ lên cái chén đòi ăn:

"Cô ơi, đói!"

Đứa bé hai tuổi đi còn chưa vững, ở trước mặt Soo Jung còn thích đùa nghịch nên cơm rơi ra ngoài còn nhiều hơn ăn vào bụng.

Thấy khóe miệng con trai còn dính hạt cơm, YunHo cau mày:

"Con trai à, con đến thăm bệnh hay tới ăn chực đó?"

Ara không nhịn được cười:

"Tại mấy người các anh không trở lại, Hye Kyo đưa cơm tới, Jun Ho kêu đói em mới lấy ra cho con ăn."

Nói xong, dùng khăn giấy lau khóe miệng con trai.

Soo Jung cúi người cộc đầu mình vào cái đầu nhỏ của Jun Ho ,cố ý mím môi nói:

"Jun Ho ,con ăn phần của cô, người đói chính là cô chứ? Mau đút cho cô một miếng nào?"

Jun Ho nhe răng cười,ôm lấy cổ Soo Jung hôn một cái xem như bồi thường, ánh mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào thức ăn ngon trong bát, dáng vẻ muốn chảy nước miếng,chọc cho tất cả người lớn không nhịn được cười.

Đã nhìn quen Soo Jung và Jun Ho gần gũi nhau như vậy, Ara vừa cho đút cho con trai ăn vừa nói:

"Soo Jung , em thích trẻ con thế, vậy thì nên sinh một đứa đi!"

YunHo lấy cánh tay huých một cái vào lưng Seung Hyun , cười như không cười nói:

"Tôi mới phát hiện ra, có một người lạnh lùng cũng rất thích trẻ con, khoan hãy nói, rất xứng đôi."

Đâu phải không hiểu ẩn ý trong lời nói của bọn họ, mặt Soo Jung ửng đỏ, oán trách kêu một tiếng:

"Chị dâu!"

Seung Hyun vui vẻ đi tới ngồi xuống bên cạnh Soo Jung , mặt dày mặt dạn thấp giọng nói nhỏ:

"Anh cũng thích trẻ con!"

"Chuyện đó liên quan gì tới em!"

Soo Jung khẽ cắn môi dưới xoay mặt đi không để ý tới anh, khuôn mặt càng thêm đỏ

Nhìn dáng vẻ xấu hổ vừa ngây thơ lại đáng yêu, Seung Hyun không nhịn được nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của cô dịu dàng nói:

"Anh chỉ báo cáo cho em biết tình hình tư tưởng của anh thôi mà."

"Lúc nào không có người hai người có thể tự nhiên bàn bạc tư tưởng với nhau, đừng xem nhà chúng tôi như không khí vậy chứ."

YunHo cố ý ho một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vuốtvuốt cái đầu nhỏ của con trai một cái. Jun Ho nghịch ngợm không ngoan ngoãn nghe lời, hai ba lần bò đến ngồi trên đùi Seung Hyun , thuận thế khẽ dựa vào ngực của cô nhỏ nhà nó, dáng vẻ hai người lớn một đứa trẻ trông giống như một gia đình.

Seung Hyun cảm thấy rung động mãnh liệt, theo bản năng anh ôm sát Soo Jung cùng Jun Ho ,trong lòng tràn đầy suy nghĩ về cuộc sống tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro