Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt chực trào ra, Soo Jung hít sâu liên tục, sau đó khàn giọng nói:

"Mười lăm năm nay , tôi vẫn rất muốn biết khi bà thay thế được mẹ tôi gả cho ba, khi các người đến nghĩa trang gặp mẹ,sẽ mang tâm tình gì."

Hơi ngẩng đầu lên, cố gắng đẩy nước mắt vào trong, Soo Jung tự giễu cười:

"Tôi biết, nếu như mà tôi hiểu chuyện thì không nên phản đối ba đi thêm bước nữa , nhưng tôi không hiểu, không hiểu tại sao cố tình lại là bà!"

Kí ức Min Hi vào cửa năm ấy làm cô đau đã hơn chục năm. Rõ ràng là dì luôn thương yêu cô giống như cậu út, lại chợt trở thành "Mẹ". Soo Jung nhỏ nhớ mong gương mặt quen thuộc, đưa tay nắm ly thủy tinh đựng nước nóng ném ra ngoài, trong miệng kêu khóc:

"Tôi muốn mẹ,tôi muốn mẹ!"

Cũng chính lần đó cô bị nước nóng bỏng cổ tay, cho tới bây giờ vết sẹo vẫn còn rất rõ ràng, Seung Hyun cũng phát hiện.

"Nhật ký của mẹ sẽ không nói sai , bọn họ rõ ràng rất yêu nhau. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi mới ra đi chưa lâu, các người, còn có.. . . . ."

Mặc dù tình cảm với Jin Young cực tốt, nhưng em trai ra sinh vẫn khiến Soo Jung bị sốc trầm trọng. Nước mắt không thể nén được trượt ra khóe mắt,cô cũng không nhịn được nữa,ngồi xổm xuống ôm mặt khóc .

Trên mặt Min Hi toàn là nước mắt, bà cố hết sức khống chế tâm tình, khóc nói:

"Soo Jung , dì chưa bao giờ muốn thay vị trí của chị trong lòng con cùng ba con, dì. . . . . ."

Bà muốn nói chỉ là bà yêu Jung Dong Hwan , bà chỉ hy vọng chăm sóc tốt cho con gái của chị mình ,lại không nghĩ rằng ngược lại tạo thành hiềm khích lớn cho cha con bọn họ như vậy. Bà biết bà sai rồi, nghĩ sự tình quá mức đơn giản,nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã muộn.

Dong Hwan cùng Jong Ki nghe tiếng đi tới phòng bếp, thì thấy hai người khóc vô cùng thảm .Jong Ki đỡ Soo Jung dậy ôm cô vào lòng, dẫn cô đến phòng khách, trầm giọng nói:

"Không phải đã nói sẽ không nhắc lại rồi sao? Những chuyện cũ năm xưa này còn phải dây dưa bao nhiêu năm nữa hả ?"

Năm đó khi quyết định đi bước này đã quyết định chấp nhận tất cả, Min Hi biết mình không có quyền than vãn, bà dùng sức lau nước mắt, lại càng lau càng nhiều.

Vợ chồng vài chục năm, tình cảm Dong Hwan cùng Min Hi cũng rất sâu đậm, bà đối với con trai con gái, đối với ông, đối với cái nhà này, đã phải trả giá những gì ông đều nhìn thấy. Thở dài vỗ vỗ bả vai vợ,ý bảo Jong Ki mang Soo Jung đến thư phòng.

Khi cửa thư phòng đóng, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, Jung Dong Hwan rốt cuộc nói:

"Soo Jung ,tất cả là lỗi của ba, đừng trách dì con nữa."

Che chở của ông giống như kim đâm lên người Soo Jung , lại để cho cô trong nháy mắt tỉnh táo lại, Soo Jung nhắm chặt mắt,cho đến khi nhịn không khóc nữa mới mở ra, cô khàn giọng nói:

"Mẹ nói học được tha thứ mới có thể vui vẻ,con thật sự đã rất cố gắng, nhưng thật xin lỗi,con vẫn làm không tốt. Nặng lời, con sẽ nhận lỗi với dì."

Soo Jung nhớ lại lời của mẹ, cô nhận ra mình là vãn bối, không thể vô lễ như thế.

Dong Hwan đưa lưng vềphía cô đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hồi lâu mới nói:

"Soo Jung , vốn là chuyện của con trưởng bối như chúng ta không nên nhúng tay, nhưng chúng ta không hy vọng con sẽ lấy một quân nhân. Ba hiểu con có thể cảm thấykhó hiểu, dù sao từ bác của con, đến ba, thậm chí là cậu con, chúng ta đều là quân nhân."

Dừng một chút, ông xoay người nhìn con gái, ý vị sâu xa nói:

"Nhưng chính bởi vì chúng ta là quân nhân, mới hiểu nỗi khổ người làm vợ họ sẽ khổ như thế nào . Trừ bỏ cô đơn ,con sẽ phải chịu đựng rất nhiều chuyện khác. Con không nên sống trong những ngày chờ đợi như Soo Jung ,ba hi vọng con hạnh phúc."

"Nhưng nếu như con nói mọi người biết ở cùng anh ấy con rất hạnh phúc thì sao? Mọi người còn có thể phản đối không?"

"Mới ở cùng nhau được mấy ngày? Cháu hiểu được cậu ta bao nhiêu?"

Sắc mặt Jong Ki rất xấu, anh lấy giọng chỉ trích nói:

"Cháu có nghĩ tới, anh vì cái gì mà mạo hiểm bị xử phạt cũng muốn ở bên cháu hay không?"

Sau khi biết Soo Jung và Seung Hyun yêu nhau, Jong Ki hiểu rõ bối cảnh gia đình Seung Hyun không sót chút nào, chỉ trừ có Hye Kyo .

"Ý của cậu là anh ấy ở bên cháu là có mục đích? Chẳng lẽ Soo Jung cháu không thể làm anh ấy thích sao? Tại sao nhất định phải nghĩ người khác xấu xa như thế?"

Soo Jung bị chọc giận,cô phản bác bén nhọn:

"Đừngtưởng rằng các người một là thiếu tướng , một là Đại tá thì rất giỏi!"

Nhìn Jong Ki , Soo Jung nói:

"Chờ đến ngày cậu biết yêu, nếu người nhà mợ cũng phản đối cậu giống như cậu phản đối Seung Hyun hôm nay, cháu xem cậu làm thế nào!"

Jong Ki không ngờ cô thực sự vì Choi Seung Hyun mà cãi nhau với anh, mà lời cô nói lại khiến anh bị nghẹn không phản bác được, anh giận đến mức đi một vòng trong thư phòng, rất lâu không lên tiếng.

Dong Hwan mở miệng lần nữa:

"Không thể phủ nhận, Seung Hyun là một sĩ quan rất ưu tú. Nhưng mà Soo Jung à, nghề nghiệp này nhất định cậu ta không thể nào quan tâm chăm sóc cho người yêu quá nhiều giống như nhữngngười đàn ông khác, cho dù cậu ta không có bất kỳ mục đích gì là thật lòng thích con thì sao nào, cậu ta không thể nào cho con một gia đình bình thường."

Khi Jong Ki nói cho ông Soo Jung đang yêu đương với một quân nhân, Dong Hwan đã điều tra tư liệu về Choi Seung Hyun , đối với đội trưởng Choi sau khi tốt nghiệp trường quân đội dấn thân vào bộ đội, biểu hiện nổi trội, ông thật ra đã sớm nghe nói. Ông thậm chí nhớ rõ đã từng ký thông báo điều nhiệm thăng chức cho anh từ trung đội phó lên làm đội trưởng.

"Ba cũng thừa nhận anh ấy rất giỏi , nếu như không phải bởi vì con, các người thật ra rất coi trọng anh ấy, đúng không?"

Soo Jung lấy một địch hai, cô rất tỉnh táo nói:

"Như vậy xin hai người đối xử công bằng với anh ấy. Lúc công tác, không nên coi anh ấy thành là bạn trai của con, chỉ lấy thành tích để đánh giá anh ấy;mà từ phương diện lo lắng cho con, cũng xin hai người chuyển đổi góc độ, bỏ qua nghề nghiệp của anh ấy, chỉ xem xét đến chuyện anh ấy đối xử với con có tốt hay không, có được không?"

Thấy Jong Ki lại muốn mở miệng,Soo Jung lần nữa trách móc nói:

"Lý do của mọi người không thuyết phục được con. Đầu tiên chúng con còn chưa nói chuyện cưới xin, các người bây giờ lo lắng là dư thừa.Tiếp theo, nếu như chúng con nói chuyện kết hôn thật, vậy thì chứng minh con có lòng tin có thể giống như mẹ, gánh vác trọng trách , làm người phụ nữ sau lưng anh ấy."

Dong Hwan cùng Jong Ki kinh hãi. Bọn họ chợt nhận ra cô bé bướng bỉnh phản nghịch đã trưởng thành rồi. Nhất là Jong Ki , anh quả thật không thể tin được những lời này là từ trong miệng Soo Jung nói ra, nhìn cô bình thường nghịch ngợm gây sự,bây giờ lại nói năng hùng hồn đầy lí lẽ,chỉ vì Choi Seung Hyun mà làm trái với ý của anh. Anh thậm chí phát hiện kiên định trên mặt Soo Jung giống như đúc biểu tình của Choi Seung Hyun ở trong bệnh viện ngày đó.

Thật ra thì không thể không nói, bọn họ phản đối mãnh liệt ngược lại làm Soo Jung kiên định hơn.

Ba người cùng im lặng, trong thư phòng yên tĩnh như có thể nghe được tiếng đồng hồ của Jong Ki phát ra tiếng tích tắc.

Hồi lâu, tiếng gõ cửa vang lên. Jin Young đẩy cửa ra, cảm thấy không khí quỷ dị, cậu do dự một chút nói:

"Báo cáo! Có điện thoại tìm chị, có thể để cho chị ấy nhận không?"

Xuất thân thế gia quân nhân,từ trước đến giờ luôn rõ đạo lý trước khi vào cửa phải nói báo cáo. Chỉ là, bình thường cậu luôn đảo ngược thứ tự vào cửa với kêu báo cáo, làm cho Jong Ki luôn nói cậu vô tổ chức vô kỷ luật.

Dong Hwan liếc nhìn con trai nghịch ngợm không lên tiếng,Jong Ki liếc xéo ông một cái, xoay mặtsang chỗ khác nhìn Soo Jung.

"Vậy con đi nghe điện thoại."

Soo Jung đi tới cửa lại dừng lại, nghĩ đến bọn họ đều giữ chức vụ quan trọng trong quân đội,cô xoay người nói với cha và cậu út:

"Xin hai người đừng cậy quyền,ngăn cản Choi Seung Hyun phát triển."

Soo Jung biết Seung Hyun không thua kém ai, cô tin tưởng lấy năng lực của anh tuyệt đối không phải là cực hạn,cô không muốn bởi vì yêu cô khiến cho tiền đồ của anh bị hủy, dù sao muốn điều động anh chỉ cần một câu của cha cô, cô không chịu nổi.

Trong nháy mắt cửa thư phòng khép lại, Soo Jung nghe được bên trong có tiếng vật nặng rơi xuống đất.Cô đoán là Jong Ki nóng nảy đập vỡ ly thủy tinh. Ở trong nhà này, chỉ có cậu út mới có thể phát hỏa lớn như vậy.

Jin Young đã quen với việc phát tiết cảm xúc như vậy,ra khỏi thư phòng cậu lập tức khôi phục bình thường,hoàn toàn không quan tâm tình huống bên cha và cậu, vẻ mặt cợt nhả theo Soo Jung vào phòng ngủ, như tên trộm nói:

"Mới vừa rồi có một người đàn ông tìm chị!"

Nghe được cậu cố ý nhấn mạnh hai chữ "đàn ông", Soo Jung trừng mắt nhìn cậu, tìm di động.

Jin Young tiến tới, quơ quơ cái điện thoại di động màu hồng xinh xắn của bà chị:

"Em nói em là em trai chị, anh ấy nói anh ấy là anh rể em."

Trong khi Soo Jung đang đấu tranh với người nhà, Seung Hyun gọi điện thoại tới, thấy điện thoại di động cô reo không ngừng Jin Young liền nhận, điện thoại vừa bắt máy cậu đã nói:

"Ai vậy? Tìm chị em sao? Em là em trai chị ấy. Cha em cùng cậu đang nói chuyện, lát nữa anh gọi lại đi."

Thông qua YunHo , Seung Hyun biết Jin Young , anh rất bình tĩnh hỏi:

"Là Jin Young à?"

Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi,Jin Young giật mình, hỏi:

"Sao anh biết em tên là Jin Young ?Chị em nói à? Anh là ai vậy?"

Đầu kia điện thoại Seung Hyun tự động nâng thân phận lên một cấp,anh bình tĩnh nói:

"Anh là anh rể em!"

"Anh, anh rể?"

Jin Young bị chấn động rồi, cậu ngốc nghếch nói:

"Nhưng bà chị em chưa kết hôn mà?"

Seung Hyun khẽ cười, nghĩ thầm thật đúng là hai chị em . Anh vui vẻ tự giới thiệu mình:

"Anh tên là Choi Seung Hyun , là bạn trai của chị em, là anh rể tương lai của em."

"Hả?" Jin Young không tự chủ lên giọng, lại còn nói them một câu câu:

"Bạn gái như bà chị em anh cũng dám quen à?"

Seung Hyun ha ha cười,nhất thời thích cậu em rể chưa từng gặp mặt này. Vì vậy, hai người đàn ông một lớn một nhỏ này bắt đầu tán gẫu. Khi Jin Young biết được anh rể tương lai lại là đội trưởng doanh trại trinh sát, cậu rất kích động, lập tức phản bội chị mình theo phe Seung Hyun , vẻ mặt sùng bái nói:

"Anh rể, lúc nào thì cho em đến đơn vị anh mở mang kiến thức."

Seung Hyun bị hai tiếng "Anh rể" làm ở loạn trong bụng, anh cười nói:

"Không thành vấn đề, 11 tháng này cùng chị em đến đây đi."

Cuối cùng còn dụ dỗ nói:

"Tới dẫn em đi xem xe tăng."

Jin Young nhảy cẫng lên cao, hưng phấn kêu la:

"Được được,dù phải bắt cóc em cũng phải trói chị em mang đi."

Rất sợ em vợ đối dùng vũ lực với Soo Jung ,Seung Hyun cười nhắc nhở:

"Phải dùng tình để cảm hóa, không thể sử dụng bạo lực.Chị em tay chân yếu lắm , sẽ không chịu nổi!"

Jin Young cũng cười theo, cậu nói:

"Anh rể, anh đối với chị em thật tốt.Chỉ là có lẽ anh không hiểu chị ấy đâu ,không dùng bạo lực rất khó thuần phục."

Vì vậy, Jin Young cứ thế mà bán mất bà chị nhà mình đi luôn.

Lại dám nghe điện thoại của cô! Soo Jung lao qua cướp lại di động, đồng thời lấy ra uy nghiêm của chị gái khiển trách:

"Ai cho em nhận điện thoại của chị? Bộ dạng này của em mà đòi gia nhập quân ngũ, thi đậu trường quân đội cũng bị tống trở về. Đưa điện thoại cho chị, có nghe thấy không, dám cãi sao , để cho anh rể em trừng trị em. . . . . ."

Lời vừa ra khỏi miệng, Soo Jung phát giác không đúng, cô quẫn đến đỏ cả mặt, vì che giấu lúng túng nhanh chóng ném gối đầu về phía Jin Young , uy hiếp:

"Chị đếm đến ba, nhanh đưa điện thoại ra đây, một hai ba. . . . . ."

Jin Young cười khoái chí ,anh nhảy đến bên người Soo Jung , ngồi trên nệm nói:

"Cho chị cho chị,anh rể nói lát nữa sẽ gọi lại,chị rụt rè một chút, đừng có chủ động gọi đến."

Soo Jung hung hăng nhéo một cái trên cánh tay cậu,khiến cho Jin Young giơ chân:

"Bà chị, chị đang trả đũa đấy à."

Soo Jung không để ý đến cậu,bấm điện thoại ,quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc,là Seung Hyun gởi tới trước khi gọi điện thoại, anh nói:

"Chị anh bảo hôm nay gặp em. Sao lại trùng hợp gặp phải cô ta như vậy? Không tức giận chứ? Đừng giận chó đánh mèo ."

Hiểu anh nói "Cô ta" là chỉ Shin Min Ah , Soo Jung hé miệng cười.

"Chị, chị có bạn trai sao không báo cáo? Khó trách mấy ngày nay ba mẹ luôn nói nhỏ, trước em nghe được loáng thoáng, còn đoán có phải là bọn họ muốn ép chị xem mắt hay không đấy."

Soo Jung dời lực chú ý qua, cô hỏi:

"Bọn họ nói gì rồi hả ?"

"Nói cái gì mà cái này không thích hợp, cái đó thích hợp, em cũng không nghe rõ."

"Cái đó thích hợp à?"

"Đã bảo không nghe rõ."

"Em là họ hàng gần với heo à, nghe tiếng người cũng không hiểu ?"

"Chị mới là họ hàng gần với heo ý, không đúng, em và chị là họ hàng gần."

"Chị giết chết em!"

"A. . . . . . Cứu mạng, chị tôi muốn giết người . . . . . ."

Jung gia là gia đình rất đặc biệt. Hai chị em cùng cha khác mẹ Soo Jung và Jin Young đều biết chuyện của cha mẹ, nhưng từ năm Jin Young ba tuổi quan hệ của bọn họcó cải thiện,sau hai chị em bắt đầu như hình với bóng, không có chút ngăn cách nào. Lúc bọn họ đi chung với nhau, căn bản đều là lấy phương thức cười nói huyên náo để biểu đạt sự quan tâm cùng đùm bọc nhau, hơn nữa không ai chủ động nói đến chuyện của người lớn.

Đang lúc hai người huyên náo không thể tách ra, Seung Hyun gọi lại,Soo Jung đuổi Jin Young ra ngoài, mới tiếp điện thoại.
Cô vừa mới Alo một tiếng, Seung Hyun đổ ập xuống nói:

"Sao nửa ngày mới nghe? Ba em cùng Jong Ki làm công tác tư tưởng tập thể cho em à? Có cần anh mời Chính ủy tới không?"

Nếu đổi lại là bình thường Soo Jung nhất định hét trở về,nhưng vào giờ phút này cô chợt cảm nhận được tâm tình lo lắng của Seung Hyun . Cô oán trách nói:

"Vậy mời Chính ủy của các anh tới đi, em đang lo không nói lại bọn họ."

Đã đoán được Jong Ki nhất định sẽ liên hiệp với ba Soo Jung ngăn cản chuyện của bọn. Seung Hyun nghiêm túc hỏi:

"Bọn họ nói gì với em rồi hả ?"

"Không hài lòng anh chứ sao. Nói có anh hay không có anh cũng thế."

Soo Jung chu miệng, có chút uất ức gọi một tiếng:

"Choi Seung Hyun !"

Đây là lần đầu Soo Jung làm nũng gọi tên anh như vậy, Seung Hyun mềm giọng, anh hỏi:

"Sao vậy?"

Soo Jung khịt khịt mũi, rất nhỏ giọng nói:

"Không sao cả."

"Đừng làm cho anh lo lắng!"

Seung Hyun lấy thuốc lá từ trong ngăn kéo ra, suy nghĩ một chút lại bỏ vào:

"Rốt cuộc bọn họ đã nói gì? Không thích em với anh ở bên nhau?"

Soo Jung ừ một tiếng,ngay sau đó nghe thấy đầu kia điện thoại vang lên tiếng tích, cô gấp gáp hỏi:

"Anh làm gì đấy?"

Giọng Seung Hyun rất bình tĩnh: "Không làm gì cả .Không cẩn thận đụng vào làm cái ly rơi xuống đất."

Suy nghĩ một chút, anh nói:

"Thật ra thì thái độ của bọn họ như thế nào không quan trọng, quan trọng là do em."

Soo Jung đá bóng lại cho anh, cô nói:

"Em thì không sao, phải xem anh thế nào."

Xem anh có tốt với em không. Đây là điều duy nhất Soo Jung quan tâm.

Seung Hyun cười:

"Đã hiểu!"

Nghĩ sắp đếnlễ quốc khánh, anh nói: "11 sắp tới nghỉ dài hạn rồi, tới chỗ anh ở mấy ngày đi, anh rất nhớ em."

"Vậy anh tới đón em, em sợ không tìm được."

" Quỷ nhỏ nhát gan, thành phố lớn như vậy,còn có thể lạc sao?"

"Người ta chưa đi bao giờ,vắng vẻ như vậy,anh không lo lắng à?"

"Đặt em ở hậu phương anh mới lo lắng!"

Có lẽ là về nhà làm tâm tình Soo Jung không tốt, cũng có lẽ là có chút lệ thuộc vào Seung Hyun , đêm nay bất lực mà mâu thuẫn nên cô cực kỳ dính anh. Seung Hyun nói muốn cúp điện thoại mấy lần cô đều không chịu, cuối cùng còn ức khuất muốn khóc, làm cho Seung Hyun vừa vui vẻ vừa lo lắng,dụ dỗ cô nói:

"Sao lại thích khóc như vậy,khóc mắt sẽ sưng lên. Nàng dâu xấu như vậy ngoài tôi ra chắc chẳng có ai cần rồi. Ngủ đi, đừng suy nghĩ lung tung. Nhớ, mọi việc đều có anh. Còn có, đưa cho em ba câu. 1,không cần lo lắng vì mấy chuyện nhỏ nhặt. 2, tất cả mọichuyện đều là chuyện nhỏ. 3, Nếu chẳng may gặp phải chuyện lớn, đừng hoảng hốt,xin làm theo câu thứ 2."

Ba định luật mọi chuyện vô lo làm Soo Jung nín khóc mỉm cười. Cô cảm thấy Trung tá Choi thực hiện cuộc cách mạng ' tinh thần lạc quan' là tốt, nhưng dễ để cho cô có nếp nhăn.
----------------------------------
Tâm thư.

Cho R xin nghỉ phép hết tuần tới nha mấy tình yêu, vừa lên fb đọc được tin Kaistal đi hẹn hò ở khu trò chơi trí tuệ, có cả hình hai bạn ế luôn. R rầu quá chừng, tụt hết cảm xúc. Chưa kể ba ngày tới SM sẽ đi du lịch thảo nào cũng có hình mấy bạn ý với nhau. R sợ nhìn thấy mấy cái đấy R bán mẹ tàu ngầm mất. Chèo thuyền này thấy khổ quá trời ơi 😂😭😭😭😥...
Mấy ngày tới R sẽ không dám mò lên mạng đâu...
Haiz sao tôi cuồng Topstal chi vậy trời 😭😭😭😭
Kiểu này mấy chuyện sau này cho SE hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro