Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yu jimin nhỉ?"

một người tiến đến gần yu jimin, nhưng cô lùi lại tránh xa, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu. con mẹ nó đừng có mà tùy tiện như thế.

"cô là omega nhỉ? nếu thế thì đi một mình nguy hiểm lắm"

omega?

yu jimin nhíu mày, omega là cái quỷ gì. bất chợt nghe thấy tiếng đập cửa rầm rầm, vội vàng xoay người chạy. những người kia thấy cô chạy thì ngơ ngác nhìn, chỉ riêng cún con kia thì ngay lập tức chạy theo sau.

yu jimin leo lên hàng rào chắn, cẩn thận bám lấy rào thép, đếm đến ba liền nhảy xuống nơi được dựng bởi một miếng vải.

*rầm*

"ôi cái lưng tôi"

nhíu mày khó chịu, may mắn là chỉ bị xước do va chạm, nếu như xui xẻo ở dưới này để chậu cây thì chắc chắn giờ có nước nằm chờ chết. vội vàng xoa lưng rồi chạy tiếp, balo phía sau vẫn kiên cường trụ vững.

"hey chờ tôi với yu jimin!!"

tiếng cún trắng phía sau khiến cho yu jimin nhíu mày, đi theo cô làm gì? yu jimin mặc kệ người phía sau, chạy lấy đà nhảy xuống, túm lấy bậc cửa sổ, người túa ra mồ hôi như tắm nhưng vẫn cố gắng trụ vững. tụm chân đạp lên tường phóng qua bên trái túm lấy bậc cửa sổ tiếp. cố gắng ít tạo ra tiếng ồn.

nhưng mấy người kia thì lại như vả vào mặt yu jimin. tiếng la hét khiến đám zombie tỉnh giấc, tiếng gầm gừ và bước chạy nặng nhọc vang lên ngày càng gần khiến yu jimin mệt mỏi. động tác nhảy qua nhảy lại để xuống càng nhanh hơn, nhưng khi gần xuống thì lại có một con zombie xuất hiện.

"quá mệt mỏi"

yu jimin khó chịu, trực tiếp bám lấy thang xếp rồi nhảy xuống, giơ chân đạp thẳng vào đầu con zombie, khi nó ngã xuống thì cô nhanh chóng ổn định bản thân, dùng chân đạp mạnh xuống đến khi đầu zombie nát bấy.

nhanh chóng rời khỏi sau khi moi ra cục tinh thể,  trước lúc đi còn thó cái thẻ cảnh sát trên người tên zombie lúc nãy.

"mình ghét tic tac nhưng giờ thì thích rồi"

yu jimin giơ tay lên xem giờ

ba giờ mười phút sáng

thở dài một hơi, bước chân nhẹ nhàng len lỏi qua từng con hẻm nhỏ, những người kia yu jimin mặc kệ sống chết.

ba giờ bốn mươi lăm phút sáng

yu jimin nốc một chai nước, dựa người vào chiếc xe oto gần sở cảnh sát khu vực. tính toán nên đi đâu khi xung quanh toàn là những tên zombie.

"này, cô chạy nhanh quá đấy"

hả?

yu jimin ngơ ngác nhìn người đang tiến lại mình, bộ dạng có hơi chật vật với mái tóc rối bù, khuôn mặt dễ thương lấm lem bởi máu mồ hôi và bụi bẩn.

"how?"

"tôi không biết đi đâu nên là..."

"đi theo tôi?"

nhìn người kia gật đầu khiến yu jimin muốn mệt mỏi, chỉ biết im lặng mặc kệ.

"tôi tên kim minjeong"

ngập ngừng

"24 tuổi"

"ờ"

"alpha"

"?"

alpha là cái quỷ gì?

yu jimin kéo khẩu trang lên, ánh mắt nhìn kim minjeong như nhìn sinh vật lạ.

"cô không biết?"

"không"

đến lượt kim minjeong nhìn yu jimin như một sinh vật lạ.

"không thể nào không biết được, chẳng lẽ cô bị mất trí nhớ?"

"?"

ê cũng hợp lý

bị bắt trong chỗ thí nghiệm đó không biết bao lâu rồi, đem ra làm chuột bạch các thứ nên chắc cũng bị ảnh hưởng trí nhớ. tự gật gù đồng ý với bản thân.

"ừ...chắc thế"

kim minjeong ngạc nhiên nhìn người trước mặt, không nghĩ là bị mất trí nhớ thật, nhìn xinh đẹp động lòng người, cơ thể thì quá bốc lửa lại còn là omega. đi một mình quá nguy hiểm, đã thế còn mất trí nhớ. không được, cô phải đi theo bảo vệ.

"vậy...cô có muốn tôi giải thích một chút về omega gì đó không?"

yu jimin mở to mắt nhìn người trước mặt, quá tuyệt, cô đang tính hỏi vụ này.

"muốn"

cô ném chai nước cho kim minjeong, dựa lên xe chờ đợi.

"cảm ơn"

ngập ngừng

"alpha là những người cầm đầu, có sức mạnh, nhanh nhẹn và những phẩm chất hoàn hảo để cai trị"

"beta là những người bình thường, không có gì nổi bật"

"omega là những người yếu ớt, phụ thuộc vào alpha, không được xem trọng bằng alpha, thường ở nhà làm nội trợ và sinh con cho alpha"

"alpha và omega kết đôi với nhau nếu như alpha cắn vào tuyến thể của omega, nó nằm ở sau gáy"

kim minjeong chỉ vào phía sau mình, lộ ra một cục nhô lên.

"alpha có thể có nhiều omega, nhưng omega sẽ ngược lại với alpha, nếu đã bị đánh dấu thì chỉ có duy nhất alpha đó mà thôi"

"alpha bị moi ra tuyến thể sẽ sống không bằng chết, đen nhất có lẽ là nằm dưới thân người khác. omega thì phải phẫu thuật lấy ra mùi của alpha đã đánh dấu mình"

"nhưng tỷ lệ chỉ có 5% là an toàn, nếu thất bại thì..."

yu jimin gật đầu, nếu thất bại thì chắc chắn không khác gì một món đồ hỏng.

"hết rồi à?"

"alpha và omega sẽ có mùi hương, mỗi người sẽ có mùi khác nhau, chúng có thể được xem như chất dẫn dụ và nguy hiểm khi ở nơi đông người, nhất là omega"

"hiện tại chỉ biết có ba giới tính này thôi, trước khi xảy ra tận thế thì tôi có nghe loáng thoáng tìm được một vài giới tính khác nhưng chưa được xác nhận"

"cảm ơn"

"không có gì, vậy cô là omega?"

"?"

yu jimin suy tư, thế mình là nào nhỉ?

"không biết"

nhún vai, xoay người bước vào sở cảnh sát. dăm ba cái alpha, beta hay omega gì đó dẹp đi, sống dựa vào đó quyết định bản thân không khác gì ngục tù.

"chờ tôi yu jimin!"

kim minjeong vội vã chạy theo sau, chẳng lẽ có câu nào khiến người này giận? đã thế chân dài đi một bước bằng mình năm bước!

yu jimin nhìn xung quanh, tổng cộng ba zombie cảnh sát, hai zombie thường dân, cửa sau chắc là nơi trữ vũ khí.

kéo khẩu trang lên một tí, tay nắm chặt con dao rựa vừa hốt được. đếm đến ba liền chạy đến đạp mạnh vào lưng con zombie cảnh sát đứng trước mặt, nó ngã đè lên con zombie thường dân, cô đạp chân con zombie bên trái nhìn nó ngã xuống liền dùng chân đạp mạnh xuống đến khi nát.

nhảy sang một bên đạp lên lưng con zombie cảnh sát, cầm dao đâm mạnh xuống đầu nó. kim minjeong cũng vội vàng phối hợp mà dùng con dao cô cho để chặt đầu con zombie thường dân.

yu jimin túm lấy kim minjeong kéo về sau mình, đạp mạnh vào bụng con zombie đang tiến đến sau lưng. nhanh chóng nhảy lên đạp mạnh vào đầu khiến nó loạng choạng đẩy ngã con zombie kế bên. yu jimin nhanh chóng chạy đến đạp mạnh vào đầu một con và dùng dao chém vào con kia.

"bọn này hôi chết được"

khịt mũi coi thường, xoay người dùng thẻ cảnh sát mở cửa. kim minjeong vội vàng theo sau.

"yu jimin này, cô có vẻ rành việc chiến đấu với parkour nhỉ?"

yu jimin nhướng mày nhìn kim minjeong đang ngập ngừng sau câu hỏi.

"cô mới học hay là..."

"nghi ngờ tôi nói dối chuyện mất trí nhớ?"

"phải"

nhìn kim minjeong đang biểu diễn những cảm xúc khiến yu jimin buồn cười.

"mất trí nhớ là thật, những động tác cũng là thật"

"tôi chỉ hành động theo cơ thể, những từ ngữ và liên quan tôi không biết"

chắc là liên quan đến karina, yu jimin nghĩ thầm, có thể đối với cô thì hành động theo phản xạ. nhưng với karina thì chắc chắn sẽ khác.

xoay người mở tủ lấy những cây súng, ném cho kim minjeong một cây súng lục quen thuộc của cảnh sát beretta 92, một con dao, hai súng trường và tất cả hộp đạn.

"nó nặng kinh khủng"

"ừ"

gật đầu ậm ừ cho qua, yu jimin cũng lấy cho mình một con dao, một vài thứ được cất giữ với số lượng ít ỏi.

"cô không cần nó à?"

kim minjeong chỉ vào những cây hàng nóng chói mắt khiến người thèm thuồng, ngơ ngác nhìn người đang trang bị cây dao lên người.

"không"

thôi xin, cô không giỏi mấy trò bắn nhau các thứ cần sự chính xác cao. yu jimin luôn ưa chuộng sự nhanh nhẹn trong cách di chuyển và hạ gục nhanh chóng bằng một đòn sắc lẹm.

"lấy một cây lục và cây snip phía trong nơi mày không thấy yu jimin"

cơn ớn lạnh chạy khắp người khiến yu jimin run rẩy, vội vàng mở cửa và nhìn vào góc khuất.

"mẹ nó"

tay như không thuộc quyền điều khiển của mình nữa, cứ thế lấy hai thứ mà nó muốn. kim minjeong kế bên để ý thấy và ngay lập tức lo lắng nhìn yu jimin.

"cô ổn chứ?"

"oh yeah...tôi ổn"

yu jimin gượng cười nhìn kim minjeong, mồ hôi chảy khắp khuôn mặt đẹp. cố gắng xoay người lờ đi ánh mắt lo lắng của cún trắng kia, nhét đèn pin và vài thứ vào balo rồi để lên vai.

"nếu cô xong rồi thì mình đi thôi"

"oh vậy là cô đồng ý để tôi đi theo rồi à?"

bỏ qua nghi ngờ mấy giây trước, kim minjeong vui vẻ lon ton đi theo sau yu jimin. không trả lời thì kệ chứ, cho cô đi chung là được.

kim minjeong không biết trong lúc cô còn đang vui vẻ thì trán yu jimin đã nổi những cọng dây gân guốc chằng chịt.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro