Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra kao cũng chẳng nhớ Mash được ông cha(nuôi) lụm về từ khi nào nên cứ cho là tầm 3 tuổi nhá. Có sai mong quý vị bỏ qua. Liệt văn nên có thể viết không hay đâu ạ
Ở đây Mash=cậu
------------------------------------------------------------------------
Vào năm lên 5, trong một lần và rừng hái hoa bắt bướm, cậu nhóc Mash đã vô tình phát hiện trong một bụi cây có một cái xác à không nói chính xác ra là một người đang nằm bẹp dưới nền đất. Đó là lần đầu tiên kể từ lúc được ông già nuôi Mash mới được nhìn thấy ngoài ông già và đám động vật trong rừng ra, Mash từ từ tiến tới gần người đó khẽ lay người
-Này đằng ấy ơi, còn sống không thế?-Mash hỏi trong sự có hơi rụt rè
Bị đánh thức bởi giọng Mash, người kia khẽ mở mắt r từ từ ngồi dậy trong sự khó khăn. Bây giờ cậu mới thấy được khuôn mặt kia, đó chắc hẳn là một cô gái, cô gái mái tóc dài đen nhạt pha lẫn chút nâu, phần mái trước che gần hết khuôn mặt nên cậu chỉ có thể nhìn thấy phần miệng của cô.
-Ô, may quá vẫn còn sống-Cậu nói với khuôn mặt tỉnh bơ không chút nào là bất ngờ hay thương xót
Bất chợt cô gái ấy vén phần mái mình để lệ ra khuôn mặt có tận 3 sọc đen, cậu có hơi bất ngờ khi lần đầu nhìn thấy người có nhiều sọc như thế.
-Ngươi thật sự không sợ ta làm hại ngươi sao, kẻ vô năng?-Cô khẽ liếc cậu với một giọng điệu cợt nhã, thách thức.
-Tại sao phải sợ?-Mash nghiêng đầu thắc mắc. Lần đầu cậu bị gọi là "kẻ vô năng" một cái từ mà cậu chưa bao giờ được nghe đến nên có tò mò
-Hah, ngươi thật sự không nhận ra luồng sức mạnh bao phủ quanh ta à?-Cô gái đứng phắt dậy r khoanh tay mỉa mai kẻ trước mặt mình. Lần đầu cô thấy một kẻ không có sọc nhưng lại tỉnh bơ đến mức ngu ngốc
-Tôi có, cơ mà điều đó thì có ý nghĩa gì sao?-Cậu vẫn khuôn mặt đụt thắc mắc hỏi.
-//hự//Ngươi thật sự khờ khạo hơn ta tưởng đấy, nhóc con...-Cô với vẻ mặt bất mãn cười gượng khi phải nói chuyện với một tên ngốc như này.
Đang định trả lời thì bỗng Mash bị gượng lại, cậu im lặng nhìn cô gái đấy với vẻ mặt vẫn rất đụt. Dường như do luồng sức mạnh ấy đã chặn cuống họng không cho cậu nói bất cứ từ nào, cô gái đó chỉ lớn hơn cậu chắc tầm 1-2 tuổi gì đó thôi nhưng lại sở hữu một luồng ma lực khủng khiếp.
-Cô đến...từ đâu?...-Bất chợt theo phản xạ cậu cất tiếng hỏi
-Không phải ở đây....chỉ thế thôi...-Cô đáp lại một cách hờ hững nhưng giọng điệu có chút rung nhẹ
Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, hai bên điều không ai hỏi ai một tiếng nào cả. Nhận thấy bầu không khí có chút ngột ngạt cô gái đành chủ động lên tiếng
-Ừm....xin lỗi vì khi nãy đã nói xấu ngươi....ngươi....tên gì...-Cô nói với vẻ mặt e hại cùng giọng điệu không còn cợt nhã như khi nãy
-Đừng lo, tôi không để bụng chuyện đó, tên tôi là Mash Burnedead-Cậu vẫn tay ra hiệu đừng lo lắng. Nhìn kĩ đúng là cô gái này dường như đến từ một thế giới khác
*ọc ọc* Một tiếng kêu phát ra từ trong bụng cô gái khiến mặt cô đỏ như trái cà chua tay ôm bụng. Còn cậu thì bị một phen bất ngờ làm cho hóa đá. Tiếng kêu vẫn cứ phát ra làm cho cô gái càng thêm đỏ mặt.
-Này, cô có muốn đén nhà tôi không-Cậu cất tiếng hỏi
-Được á, thế thì tôi cảm ơn ngươi-Cô bất ngờ khi cậu đưa ra lời đề nghị đó, tuy vậy cô vẫn có chút lo sợ
-Ừ, à mà cô tên gì?-Cậu gật đầu, rồi ngước lên nhìn cô hỏi
-Cứ gọi là Vina.....-cô gái trả lời nhưng khuôn mặt có phần buồn sầu
-Thế bà chị có muốn ở nhà tôi luôn không?-Cậu hỏi một câu hỏi rất ư chi là ngây thơ
Nhận được câu hỏi ấy, cô bất giác mỉm cười rồi chầm chậm ôm cậu
-Nếu thế thì tôi thành thật cảm ơn nhóc-Lí do cô nhấp nhận cũng vì giườ cô cũng chẳng còn nơi nào để nương tựa với lại cô cũng muốn có một người em
-*ưm ~*Vậy đi theo với tôi, nhà tôi còn một người nữa.-Bị cô ôm chầm cậu khẽ rên một tiếng rồi nhanh tay kéo cô về. Cậu đâu biết cô đã nghe được tiếng rên đó đâu.
-"Nhóc này cũng có chút dễ thương"-Đây là suy nghĩ của một cô gái phút trước còn tự cao bây giờ thì như mấy kẻ si tình không bằng
------------------------------------------------------------------------------
Chap đầu nên chỉ có thế thôi, mọi người chịu khó chờ kao ra chap 2 nhá
Chap đầu nên viết ít thôi, lỡ có flop thì đỡ tiết^^
Kao viết không được hay nên mong mọi người góp ý
Nghĩ kĩ lại thì sao hoàn cảnh gặp nhau nhạt thế nhờ, à mà Vina có mặc đồ nhá=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro