Bé Mèo Con 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, sau khi sắp xếp đồ của em xong thì trời cũng ngã tối. Dunk đi vào nhà bếp để chuẩn bị một chút đồ ăn vì từ chiều đến giờ cả hai vẫn chưa ăn gì.

Đang chuẩn bị bắt tay vào làm thì bé mèo từ phòng ngủ chạy vào nhà nhà bếp.

- Sao em không nghỉ ngơi đi mà vào đây làm gì?

- Em muốn phụ anh Dunk.

- Không cần đâu, em đi đường đã mệt rồi mà, mau vào phòng nghỉ chút đi.

- Anh Dunk~ em không chịu đâu.

Mèo con ôm cánh tay của anh lắc qua lắc lại nũng nịu, anh là một người nghị lực nên với hình ảnh đáng yêu này...anh không từ chối được, đành phải cho em làm cùng nhưng với điều kiện không được đụng vào đồ sắt nhọn hay đứng gần bếp quá vì anh sợ em bị thương. Mặc dù không cam tâm lắm nhưng cũng phải đồng ý thôi vì nếu không anh sẽ không cho em phụ.

Hì hục trong bếp gần cả tiếng thì cũng đã xong bữa tối, cả hai bày ra bàn rồi vừa cười nói vui vẻ vừa thưởng thức tay nghề của Dunk. Sau khi ăn xong thì em nói để em rửa chén vì anh đã bỏ công nấu rồi, anh cũng không từ chối nữa nên để cho em dọn, còn mình thì đi tắm trước.

- Anh Dunk tắm xong rồi ạ? Vậy em đi tắm nha.

- Ừm, anh có pha nước cho em luôn rồi đó.

- Dạ em cảm ơn anh Dunk.

Bé mèo con Phuwin vui vẻ lấy đồ đi tắm, khi đóng cửa phòng lại thì em ôm ngực thở gấp, Anh Dunk cười đẹp quá đi! Áaa! Con mèo nào đó ngồi ngâm trong bồn tắm mà đầu chỉ toàn hình bóng của anh, mà cảm thán không thôi.

Thật ra không chỉ có mình Dunk mới si tình, mà bé mèo Phuwin đây cũng thích thầm người ta lâu rồi, lúc mà gặp anh lần đầu vào hai năm trước cơ.

Lúc đó em nhìn thấy anh đang đi dạo dọc bờ biển, nắng hoàng hôn chiếu vào thân ảnh cao ráo và gương mặt tuyệt đẹp của anh đã làm cho trái tim mèo con mới lớn rung rinh liên tục.

Còn chuyện em nhờ anh lấy giúp tờ giấy ở trên nhánh cây, thì là do em bày ra để kiếm cớ bắt chuyện với anh thôi.

Em giả vờ nói chuyện vu vơ với anh nhằm để biết tên, biết trường của anh học để có gì sau này em lớn thì sẽ vào học để có gì còn theo đuổi anh. Ai dè chỉ mới biết trường của anh thôi thì ba em đã gọi em vào nhà, làm em ngại quá mà bỏ chạy.

Nhưng may mắn sao ba anh đã thấy hết hình ảnh con trai của họ và em nói chuyện với nhau, thế là hai ba đã đi đặc cọc em từ lúc đó. Trùng hợp là hai ba của Dunk là bạn thân với hai ba của Phuwin, nên khi nghe hai ba của Dunk nói vậy thì hai ba của Phuwin cũng đồng ý. Thế là mới có chuyện hai người ở cùng với nhau.

• • •

Sau khi tắm rửa xong thì em đi ra ngoài, Dunk ngước lên thì bắt gặp được cảnh một con mèo quyến rũ đang lau tóc. Áo thun của em có chút rộng làm người nhìn có cảm giác người em rất nhỏ, chiếc quần đùi màu trắng bị cái áo che đi gần hết, nếu không nhìn kỹ chắc sẽ tưởng Phuwin không mặc quần mất.

- Anh có máy sấy không?

- À...có, để anh làm giúp em nha.

- Dạ vâng.

Mèo con vâng lời để cho anh giúp sấy khô tóc, Dunk ngồi bên mép giường rồi để em ngồi vào trong lòng mình làm ai đó ngượng ngùng muốn nổ luôn.

Dunk lợi dụng lúc em ngồi trong lòng mình mà lén hít hết hương thơm trên tóc em, khi tóc khô rồi còn hôn lên tóc em nữa.

- Sao...sao anh Dunk hôn em?

Bé mèo Phuwin ngại ngùng che chỗ vừa bị hôn quay lại hỏi anh, trên mặt còn có nét ngại ngùng, đáng yêu chết được! Dunk để máy sấy lên bàn rồi xoa xoa đầu em, hôn lên trán em một cái nữa rồi mới trả lời.

- Tại bé Phuwin dễ thương như mèo nên anh mới hôn.

Nghe xong câu trả lời thì mèo con cụp tai lại, lấy hai cái măng cụt cào nhẹ vào ngực anh làm anh chỉ biết cười cưng chiều mà dung túng cho hành động đáng yêu này của em.

Không biết đùa giỡn như thế nào mà một lúc sau thì tư thế hai người có chút kỳ lạ. Dunk thì vẫn ngồi bên mép giường, hai chân thả xuống. Còn Phuwin thì...ngồi dối diện anh, hai chân em vòng qua eo của anh.

Nhìn tư thế có chút...khó nói.

- À...ừm...anh Dunk ơi...em buồn ngủ, em muốn đi ngủ.

- À...anh...anh cũng thấy buồn ngủ, vậy...mình ngủ thôi nhỉ?

Nói xong, Dunk vội vàng đứng dạy xoay người lại đặt em lên giường, còn mình thì đi tắt đèn rồi vòng qua bên kia nằm xuống cạnh em để ngủ. Nhưng mà hai con người với hai trái tim đang đập kịch liệt như trống trận như vậy thì làm sao mà ngủ được chứ.

Nằm gần cả tiếng thì em mới mơ màng mà vào giấc, em quên là mình đang ở nhà của Dunk, nên theo thói quen quơ quơ tay tìm con gấu trúc bông bự bự mà mình hay ôm, nhưng mà ở đây chỉ có Dunk thôi. Em quên mất, cứ tưởng là đang ở nhà mà ôm luôn anh.

Dunk thì sao mà ngủ được cho nổi, bị em bất ngờ ôm chặt như vậy thì bất ngờ quay sang nhìn em, thấy em đã ngủ rồi nên cũng không nỡ đẩy ra. Anh quay hẳn người qua đối diện Phuwin, kê tay lên cho em nằm rồi ôm em áp sát vào người.

Anh chìm đắm vào trong hơi ấm và cái ôm của Phuwin thì cảm thấy hạnh phúc.

Đột nhiên em mơ màng gọi vài tiếng, anh chỉ nghe loáng thoáng được một chút, khi xâu lại hết những câu nói thì ra được câu "Anh Dunk...em yêu anh nhiều lắm, anh làm người yêu em nha!".

Anh hạnh phúc lắm, hạnh phúc khi em cũng thích anh, hạnh phúc khi anh sẽ có cơ hội để theo đuổi em và còn có...hạnh phúc vì tình cảm này không phải chỉ xuất phát từ một phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro