138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"bé ơi, dậy đi này" - em vùi đầu vào chăn, hong muốn dậy đâu

"hưm" - tiếng em hừ hừ trong cổ họng mà đáp lại dunk

"anh hôn đấy nhé"

"nhưng mà em chưa có đ-đánh..ưm" - thứ gì đó mềm mềm chạm vào môi, hai tay anh ghì chặt em

"morning kiss đấy, anh cho bé 5 phút"

mới sáng sớm đã bị bắt nạt, chộp ngay cái gối nhắm thẳng vào mặt anh

...

"dunk này, em muốn coi tivi á" - anh ta chơi game giải trí, kéo em ngồi lên đùi mà chơi cùng, em hong thích chơi game đâuuuu, em thích ngắm dunk hơn

"hong cho kêu là dunk"

"aow, dunk dunk dunk"

em xoay người lại, nhưng mà góc này dunk đẹp thật, em không kìm lòng nỗi, nâng hai mặt cho anh nhìn vào mắt em

"p'dunk em hôn anh nhá"

anh lại vùi đầu vào cổ em, trêu dunk vui thật

...

sáng em và dunk cãi nhau một trận to lắm, bởi vì dạo này em stress hay cọc cằn, không kể ai nghe hết nên dunk bảo là anh chưa đủ quan trọng với em

đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng như thế

em tủi thân lắm nhưng mà cũng không dám bắt chuyện với anh

...

đến tận tối anh cũng không vào ngủ cùng em, em khóc sưng húp cả mắt

2 giờ sáng

em chịu hong nỗi nữa, cầm theo mèo bông qua tận thư phòng kiếm dunk

"cốc cốc"

cạch

"oa oa, anh ơi, em xin lỗi mà" - người em giờ nhìn tội lắm, cộng thêm đôi mắt sưng húp vẫn còn đỏ hoe

"em về ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện" - dunk hong gọi em là bé, dunk hong thèm nhìn mặt em

em đứng đó nhìn dunk mãi, không dám khóc to

lấy hết sự dũng cảm, em chạy lại ngồi lên người anh, khóc thút thít

bây giờ dunk mới nhìn mặt em, trong lòng có hơi hoảng

"ôm ôm mà, em xin lỗi p'dunk"

"anh có thật sự quan trọng với em không?"

"đơn nhiên là có, anh là người yêu của em, em chỉ sợ anh lo lắng thôi ạ"

"anh chưa hết giận đâu nhá, khóc gì mà sưng hết cả lên vậy em" - dunk nâng mặt em, hôn liên tiếp lên hai đôi mắt sưng húp

"gọi là bé hong phải em đâu"

"anh xin lỗi bé nhỏ, thương quá đi mất"

"hôm nay chưa được anh hôn môi"

dunk phụt cười, đúng là em bé mà

"về phòng ngủ nhé bé ơi" - dunk lấy tay em vòng qua cổ mình, nhấc bổng em lên, hai chân em cũng tự động kẹp chặt eo anh

vừa bế, anh vừa hôn liên tiếp vào môi

đặt em lên giường, lại tiếp tục môi chạm môi nhưng có vẻ mạnh bạo hơn, dunk xót bé nhỏ của mình khóc nhiều quá nên anh lại thấy có lỗi

"anh yêu bé nhiều, ngủ ngon nhé"

"ơ anh đừng khóc mà"

"oa oa nhìn em khóc dữ quá, anh sợ"

em lại vùi đầu vào ngực anh, lí nhí

"bé nhỏ yêu p'dunk ná"

...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro