H+ | ANH MUỐN EM (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ah!!

Hà Đức Chinh nhăn mặt, cả thân thể cậu ngã sóng soài trên chiếc giường lớn.

Chả là cậu với thằng bạn thân hẹn nhau chơi đá bóng ở nhà nó. Chơi cả một ngày trời, khi trời đã chập choạng tối ,cậu mới nghỉ đá rồi vào phòng tắm trước. Dù gì bạn thân cũng cho cậu ngủ ở đây, thật có chút xấu hổ .

Tắm xong, trên người cũng chỉ độc nhất một chiếc khăn tắm quấn quanh eo, để lộ ra cơ thể sáu múi hoàn hảo. Đức Chinh một tay cầm khăn lau tóc ,một tay cầm điện thoại mở nhạc lên.

Bản nhạc sôi động vang lên, cậu liền hòa theo mà đung đưa thân mình. Cái mông săn chắc lắc qua lại, qua lớp vải dày cũng khiến người ta thích thú.

Đúng lúc, bạn cậu Bùi Tiến Dũng cũng mở cửa đi vào...

Hắn không nói không rằng bước đến, thẳng tay đẩy mạnh cậu xuống giường ,khuôn mặt đầy hắc tuyến ,mặc dù Đức Chinh cậu chẳng làm gì sai cả.

-Bùi Tiến Dũng, làm gì vậy?!

Hà Đức Chinh ôm vai nghi hoặc, song, cũng gắng gượng ngồi dậy, đối mặt với người trước mắt.

-Tại cậu đấy, Chinh à!

Hắn đẩy cậu xuống ,lần này cũng trèo lên gì chặt cậu ,không cho cơ hội phản kháng.

-Này, làm gì..Bỏ ra, tớ làm gì đâu?! Bỏ ra..nhảy một chút thôi mà...đừng căng quá!

Tuy nói, Đức Chinh mạnh, lúc còn đi học từng một mình chấp hết 12 nam sinh khác, làm bọn chúng dắt nhau vào bệnh viện chữa trị.

Nhưng mà, vẫn là nhỏ con hơn Tiến Dũng một tẹo. Suy cho cùng ,sức lực vẫn yếu hơn hắn, khả năng chống cự là không cao.

-Này, sao không nói gì? Thả tớ ra !

Đức Chinh nói lớn, đáp lại chỉ là khuôn mặt lạnh tanh của nam nhân Tiến Dũng.

-Bóc tem!

Cơ mặt hắn giãn ra, cười một cái trông thật ghê rợn. Rồi hắn nhếch mép ,hung hăn cắn mạnh vào cổ cậu.

Đức Chinh nhất thời giật nảy người, cậu la lên một tiếng, tay chân bắt đầu không kiểm soát mà vùng vẫy mạnh mẽ.

Càng giẫy giụa ,Tiến Dũng càng đè mạnh.

-Khốn nạn. Cậu đừng đùa nữa.

Đức Chinh quát lớn, tưởng chừng nếu thoát ra được sẽ cho hắn một cú đấm thật đau ,để cho hắn chừa cái tật đùa dai.

Nhưng chính là không được ,vì trong lòng lại len lỏi mấy tia mong chờ.

-Tớ không đùa!! Ngay bây giờ thật muốn cậu.

Đức Chinh có thể cảm nhận được, sự nghiêm túc cùng khẩn trương trong ánh mắt hắn .Khoảng khắc hắn kề sát mặt cậu, có một thứ cảm giác gì đó, thẹn thùng, ko đành lòng .

Hơi thở bạc hà liên tục phả vào sóng mũi cậu. Mắt đối mắt, môi kề môi, chỉ với 5mm nữa là chạm nhau.

Đức Chinh nhìn chằm chằm nam nhân Tiến Dũng. Ngũ quan gợi cảm, khuôn mặt đẹp như tượng tạc.
Bất giác cả khuôn mặt lại đỏ ửng lên ,quên mất mình phải làm gì.

Tiến Dũng hắn được nước làm tới, một tay tháo bỏ khăn tắm trên người cậu xuống. Gió mùa hiu hiu thổi qua từ khe cửa, cả thân dưới Đức Chinh như đóng băng.

-Này!!! Ưm...

Hắn liều mạng cướp lời cậu, từ từ hưởng thụ đôi môi thơm ngọt...
Hắn hôn thật mạnh bạo, khiến Đức Chinh một chút thở cũng không thông.

Chống cự một hồi ,cậu liền đuối sức, đành buông xuôi mặt cho nam nhân ra sức cưỡng chế mình. Chính cậu...cũng không ngờ, người bạn thân có thể làm việc này với mình.

Nhưng cậu không hề cảm thấy ghê tởm, bởi, đây là điều cậu mong chờ bấy lâu nay?

Tim cậu đập liên hồi, không cách nào ngăn cho nó đập bình thường được. Đầu óc hoàn toàn tập trung cho người trước mắt.

Tiến Dũng thấy phán ứng đó, liền nhếch miệng một cái ,hưng phấn tìm đến cổ cậu mà ra sức cắn mút. Hai tay cũng bận mò mẫm xuống dưới trêu ghẹo hai điểm hồng quyến rũ.

-Đừng...Dũng...Không thể....

-Cái gì không được?

Thấy người dưới thân liên tục cầu khẩn, đôi mắt nhỏ xinh cũng ngập nước, trong lòng lại không nỡ làm tổn thương.

Nhưng mà, chính là không chịu nổi nữa. Hắn yêu cậu bấy lâu nay ,tìm mọi cách để thổ lộ ngầm với cậu. Cậu không biết là ngây thơ hay giả ngốc,không bao giờ nhận ra điều này. Hắn đã chờ rất lâu, hiện tại căn bản đã bị cậu mê hoặc mất rồi.

-Đức Chinh, anh yêu em!

Bùi Tiến Dũng thì thầm vào tai cậu, hơi ấm truyền đến khiến tai của ai đó đỏ dựng cả lên. Đôi mắt híp lại tỏ vẻ không chịu nổi. Hắn thả tay ra, không khống chế cậu nữa.

-Đừng, đủ rồi!

Đức Chinh đẩy hắn ra, nhưng chính mình vẫn nằm yên trên giường, ánh mắt liếc qua chỗ này chỗ kia. Lời nói mới nãy..làm xao động con tim cậu.

-Anh không đùa !Anh thật sự yêu em, muốn em. Em chắc chắn cũng có tình cảm với anh, chứ sao mới nãy lại không bỏ chạy!

-... _Cậu nghe xong,  hai má đỏ ửng.

-Anh đã chờ đợi từ rất lâu rồi, vì thế, làm ơn cho anh đêm nay thôi..

Bùi Tiến Dũng ánh mắt khẩn cầu, cậu là một người giàu cảm xúc, dễ mềm lòng, có khi sẽ lại cam chịu vì hắn cho xem.

-... _Đức Chinh im lặng. Cậu cũng thích hắn. Nhưng lại tự dối lòng rằng đây chỉ là tình cảm bạn bè. Khi nghe hắn nói ra ba tiếng "Anh yêu em", tim cậu như muốn nổ tung, thật sự vui đến không thở nổi.

Thấy cậu không phản kháng cũng không từ chối, Tiến Dũng hít thở tiếp tục mò xuống phía dưới, ngón tay lướt qua từng nấc thịt chắc khỏe. Hắn dừng lại ở nơi hạ bộ, nhìn tướng tá cậu như thế, cậu nhóc cũng không phải dạng vừa.
-Ha..

Bùi Tiến Dũng liếm môi, một là hành sự xong xuôi bị cậu đấm mấy đấm, hai là thuần phục được cậu, khiến cậu phải ở bên mình. Có điều cái thứ hai có tính khả thi, bởi vì Đức Chinh là người có lòng vị tha, lại vô cùng dễ chịu, tuy là có hơi bạo lực, nhưng tuyệt đối không ra tay với hắn.

"Thôi, lỡ rồi, chơi luôn!"

Tiến Dũng cược một lần hôn lên môi Đức Chinh một cái, cứ tưởng cậu sẽ phản kháng, ai dè lúc nhìn lại thấy mí mắt cậu rũ xuống, run run đáp trả khiến hắn đắc ý quá trời.

Biết ngay mà.

Cậu không phải là không dám phản kháng, mà là không muốn. Nếu cậu thực sự hành động, thì có lẽ hai người đang tỉ võ với nhau rồi. Vậy là, có một chút không nỡ...đánh người "bạn thân" này.

Nhân lúc Tiến Dũng buông lỏng, Đức Chinh dằn mình tát một cái thật mạnh vào má phải hắn, sau đó che mặt nằm úp sấp lại, quên mất bản thân đang không mặc gì.

-Chậc. Xấu hổ gì chứ? Nơi cần thấy cũng đã thấy rồi. Chẳng phải lúc hôn em cũng ngầm đồng ý rồi hay sao?

Hắn mặt dày vỗ vỗ lên cánh mông tròn tròn, chỉ thấy cậu hừ hừ vài tiếng rồi ngồi dậy, với lấy chiếc khăn tắm trên tay hắn.
Tiến Dũng hắn đang vui, thấy thế liền không khỏi mất hứng mà giựt lại, bực dọc ôm lấy Đức Chinh hôn sâu.

Cậu xấu hổ đẩy người hắn ra, lại bị hắn ép thật sát. Cả thân thể cậu rung lên, hai cánh tay vô thức ôm chặt hắn. Tiến Dũng hài lòng, hai người từ từ chìm đắm trong hương vị tình ái.

-Đêm nay, em phải là của anh!

Hắn hôn lên cái trán đẫm mồ hôi của cậu, tay bắt đầu vuốt ve tấm lưng cứng rắn. Người trong lòng lập tức rùng mình, hắn khoé miệng cứ cong lên mãi. Chật, nhạy cảm ghê á.

-Dũng...chúng ta..không được đâu!

Đức Chinh cúi đầu, căn bản đang tự dối lòng.

-Được hết! Chỉ cần em yêu anh, chấp nhận anh.Việc gì cũng làm cho em!

Bùi Tiến Dũng xoa đầu người yêu, bắt đầu ôm cậu đặt xuống giường. Miệng linh hoạt cắn mút khắp cơ thể đẹp đẽ kia, những dấu đỏ không lâu sau đã nổi lên chi chít .

-Ah..

Hà Đức Chinh khẽ rên lên một tiếng, lập tức dùng tay bụm miệng lại. Khuôn mặt sớm đỏ bừng.

-Đừng nhịn. Anh muốn nghe.

Hắn cầm tay cậu hôn lên, liếm môi trườn xuống phía dưới. Đức Chinh nhận ra liền bật dậy, đôi mắt đỏ hoe .

Hắn ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cậu.

-Thôi nào!

Xem kìa, là sắp khóc rồi sao? Cậu thực sự ngây thơ trong chuyện này mà.

-Đừng làm..cái đó! Xấu hổ lắm!

Đức Chinh ôm gối líu ríu, giống như chỉ cho mình cậu nghe, hên sao hắn ngồi đó vẫn nghe thấy.

-Ah, vậy em muốn làm công đoạn quan trọng nhất luôn à?

Hắn sáp tới cười nham nhở nhằm công kích cậu . Không ngoài mong đợi, cậu nghe xong hoảng hốt ngước đầu lên, lập tức lại bị hắn chế trụ..

-Này. Đừng...

Tiến Dũng đẩy tay cậu ra, nhanh nhẹn nắm lấy phân thân đã hơi ngẩn đầu liếm một vòng.

-Nằm yên. Nếu không không thõa mãn em nữa.

"Được thôi,mau dừng lại đi! "
Đức Chinh chính là nói cũng nói không được, chỉ nằm nhìn phân thân mình bị đưa vào trong khoang miệng người ta.

Tiến Dũng ra sút liếm mút, nói thì nói, đây là lần đầu hắn làm chuyện này với con trai, nhưng mà đối với người hắn yêu, mấy chuyện này không là gì. 
-Ha...ưm..ha..chậm..

Đức Chinh thở dốc, khuôn miệng xinh xắn liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ. Nó khiến ngọn lửa trong hắn bùng cháy.

Tiến Dũng nhìn cậu ,liếm một vòng quanh đầu khấc, rồi tiếp tục ngậm phân thân vào sâu trong cổ họng .

-Ah..Dũng..dừng...

Cơ thể Đức Chinh run lên bần bật, môi dưới tự mình cắn đến bật máu. Lúc nãy, trong phòng tắm, cậu cũng đã tự giải quyết một lần, nhưng lần này, cảm giác lại sướng hơn nhiều.

-Ha...nhanh...nữa!

Cậu ngửa cổ sảng khoái hưởng thụ. Bùi Tiến Dũng thấy thế liền cười thầm, rõ ràng là thích, thế mà lúc nãy lại từ chối.

-Thoải mái...nhanh...ah.. Sắp bắn..

Động tác ngày càng nhanh, sau hắn hút mạnh một cái. Đức Chinh bịt miệng hét lên, phóng tích toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào khoang miệng hắn.

-Ha...ha...Dũng..nhả ra...Ah??

Cậu vuốt mặt xấu hổ nhìn hắn, lại càng bối rối khi thấy hắn một hơi nuốt sạch thứ đó.

-Bắn nhanh thật. Mà vị cũng không tệ ah.

Hắn liếm mép, cười dâm tà nhìn cậu. Cậu không chịu được chui đầu xuống gối. Trách móc :

-Lỗi đều tại cậu, sao lại nuốt thứ đó cơ chứ? Thực bẩn mà.

Tiến Dũng cười khổ, bò đến hôn lên lưng cậu. Bị đụng chạm, Đức Chinh lập tức quay người lại.

Bắt được thời cơ, hắn lấy trên đầu tủ sợi dây buộc áo, cột chặt hai tay cậu lại.
Vốn nghĩ ,sẽ không dùng đến nó ,nhưng mà cậu cứ như thế này thì chắc đến sáng mới làm được mất!

-Nằm yên nào !

Hôn lên má cậu, hắn ngồi dậy đi đến mở cửa tủ ,lấy ra một lọ gel.

-Làm gì?

Đức Chinh nuốt nước miếng nhìn hắn, cả cơ thể trở nên khẩn trương .

Hắn bước tới ,quỳ giữa hai chân cậu ,lấy một chút gel bôi lên tay.

-Dũng ..đừng nói..

-Nằm im. Nãy chỉ là khởi động thôi. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu này!

End P1
:> Hụt hẫng không?
Nhớ vote giúp nữ Au thánh thiện này với :< ..
Pls no xem chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro