Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết tiết 1. Tôi nước mắt lưng ròng lề mề đi vào lớp. Sáng nay đã cố đạp hết sức nhưng vẫn trễ. Đi được vào lớp lại trúng bà cô chủ nhiệm, thế là làm bạn với đất và không gian yên tĩnh trong khi các bạn học sinh gương mẫu kia cũng đi mua Tiểu Nam mà lại được sà lòng vào ôm lấy bàn học, tôi nhớ lúc đó đám voi bám chặt vào anh Thiên Nam mà. Thiên Nam à, tất cả chỉ tại anh cả đó, làm thân phận yếu liễu đào tơ em đây phải...đứng ngủ ngoài lớp học.

Tôi Hạ Gia Vy, sắc đẹp nghiêng nước đổ thùng, chim sa cá lặn theo cả nghĩa đen lẫn bóng nên đồng nghĩa với việc tài năng thuộc hạng thiên bẩm. Nhờ cha mẹ, những người dày công nuôi dưỡng tôi khi tôi bất ngờ được ông trời gửi tới gia đình, mà hôm nay tôi đây đã lấy được 1 phần nào đó cái trí tuệ thiên phú cũng trời ban của họ. Tôi nói một phần vì tôi đây sinh ra trên thiên đàng đã sắc vẹn, tài cao, (trí dũng song toàn) nên không cần xí chỗ của thằng em bị đần kia cái trí thông minh của cha mẹ. Mẹ tôi làm nghề giáo nên trí thông minh cũng không tệ (nói giảm nói tránh ra mặt). Tôi về nhà đọc sơ sách cũng hiểu bài, tất nhiên vì ma ma đại tỷ khổ công ngày đêm lôi đầu tôi học lấy học để, học trước cũng không sao, phó mặc cho cái sự không mong muốn của tôi. Tôi đúng là tội nghiệp! Cho nên đến lớp ngủ cũng chẳng mất bài, đã vậy còn được cô thương tình sắp chỗ cho ngồi bàn cuối. Nhờ lòng nhân từ đầy sự không cố ý đấy, tôi dù có bị cô chủ nhiệm hành hạ đến mấy cũng không ghét cô ấy.

_ Đứng cũng ngủ được hay nhỉ?

Lâm Bảo An, cái tên lừng lẫy đến nỗi nghe tưởng là đàn ông với khuôn mặt đẹp trai kiểu baby. Đó là sự trông đợi vô cùng cao của đám nữ sinh thích săn trai đẹp, trong đó có tôi nên tò mò dò tìm tung tích. Kết quả của vụ điều tra đó đã được tìm ra với tâm hồn tràn trề thất vọng của đội thám tử thiên tài.

Trong lúc các chị em đang núp ở một bên bờ tường nào đó, Lâm Bảo An đi qua với mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt trắng không tì vết, đôi môi anh đào và biểu hiện trên khuôn mặt khi quay lại nhìn vì phát hiện ra lũ sâu bọ bám theo, trừ tôi là thám tử thiên tài, vô cùng..không cảm xúc. Cả đám đứng hình, trơ trọi một lúc giữa không gian đầy sự nở hoa của thân thể co giật. Một chị nào đó run rẫy đi đến định hỏi chuyện thì được đại thánh phán cho một câu xanh rờn, đến tôi đây cũng muốn bất tỉnh nhân sự.

"Tôi là giống nữ"

Kim đâm.

"Nữ 100%"

Dao đâm.

"Thật đấy"

Pháo nả đạn. Tại khu vực đó hôm đấy đã bị một vụ nổ bom kinh hoàng, vài chiến sĩ sống sót còn gắng gượng bám chân bám tay cậu ấy hỏi cho ra lẽ một lần nữa, kết quả là được nhận hàng vạn lần chữ "con gái", làm các chiến sĩ sống sót đã bị thương mà còn bị công kích gần như tử mạng.

Và đại thánh gây ra vụ nổ bom sặc mùi ấy không ai khác là người đang ngồi nghe nhạc, đưa ánh mắt ngây thơ lên hỏi bổn nương tôi đây. Dù là thủ phạm, nhưng không hiểu sao thám tử thiên tài tôi lại làm bạn với hắn 2 năm trời, hơn thế nữa còn là bạn thân. Thủ phạm không gây nên án tử nào cả, "đấng nữ nhi" tôi cũng nhân từ vị tha. Ôi! Mình đúng là tốt bụng làm sao. Tốt bụng vậy nên mới được ông trời phù hộ chứ.

Tôi đưa mắt nhìn Bảo An, thở dài rồi chen chúc vào ngồi chung với nó, "nhẹ nhàng" tháo tai nghe để nghe nhạc chung.

_ Tao tài năng phi thường, cái gì chả trèo cao lội suối làm được

_ Vậy sao? Thế tối nay tỉ tỉ làm bài hộ em được không?

Nó lại dùng khuôn mặt ngây thơ dụ hoặc quay sang nhìn tôi. Cái khuôn mặt ấy luôn tác dụng đối với tất cả mọi người, làm họ bất giác là trai hay gái cũng bối rối đỏ mặt. Nhưng đại anh hùng tôi đây thì không đâu, yêu tinh phương nào cũng dương kiếm chặt chém, trừ khử cứu nguy cho thế giới. Anh hùng tôi chỉ có hứng thú với con trai, con gái thì nhỏ nhẹ xòe váy im lặng bước đi khỏi trái tim trung thành của tôi đi là vừa.

Tôi dựt phắt luôn một bên tai nghe bên kia, mỉm cười vừa chỉnh bài vừa cất lên giọng ngọt ngào.

_ À, xin lỗi bạn hiền không được rồi, tối mình bận trăm công ngàn việc, sáng thì phải lên núi luyện công lấy đâu ra thời gian làm bài cho bạn, thôi thì bạn mang bài về xòe bài cho ba mẹ bạn giúp đỡ, thế nào họ cũng xắn tay áo giúp hết mình!

Vừa nghe tôi nói hết câu Bảo An lập tức rời khỏi chỗ ngồi thân thương, từ bỏ cái náy nghe nhạc chuyển lên đằng trên nói chuyện với Trúc Anh, con lớp trưởng mọt sách. Tôi dửng dưng cầm cái máy chơi, nó đã tốt bụng bỏ lại cho tôi, tôi cũng đâu có khách sáo gì đâu mà phải trả về cho chủ sớm. Âm mưu đen tối nhất bây giờ là chôm luôn cái máy nhưng nghĩ lại thì thôi, vốn là thánh nữ nhân đức phải biết yêu thương bạn bè. Bạn ấy đã khổ công dùng miệng xin tới xin lui ba mẹ, không thể làm hỏng công lao ấy được.

_ Gia Vy ơi! Cậu ra mà xem kìa, Bảo Kiệt lại đòi thách đấu với cậu đấy!

Cái giọng nhão nhẹt này đích thị là cậu Tuấn bê đê, lúc nào cũng đưa tin nhanh nhất lớp. Tôi bỏ cái máy nghe nhạc xuống, khóc thầm. Bộ đứng ngoài lớp một hồi lâu rồi mà còn không tha cho tôi được sao?

Trần Bảo Kiệt, cái tên lót y chang thủ phạm nả súng chị em chúng tôi. Khác là cậu này lại nả súng khiến bao nữ sinh mê mệt. Trong một lần bổn cô nương tôi đang hiên ngang đi ngoài đường ăn kem thì đụng trúng cậu ta, thế là vì một chút kem ngon lành dính trên cái áo xấu xí mà cậu ta gây sự với tôi. Tôi đây cái gì cũng tài cao (nhắc lại một lần nữa độ tự tin của tôi luôn ở level max), quơ chân "nhẹ' đã hạ gục cậu ta. Hôm sau có duyên thế nào bắt gặp cậu ta tại trường, cậu ta hùng hổ đòi thách đấu võ thuật. Kết quả thế nào biết rõ rồi, tôi thắng. Sau đó cậu ta năm lần bảy lượt đòi thách đấu lại, thua vẫn hoàn thua.

Đây là lần thứ 10 rồi, sau buổi này phải rủ cậu ta đi nhậu một bữa, chuốc thuốc cho cậu ta vào bệnh viện nằm đó luôn đi, cứ làm phiền làm tôi đây chưa già đã tổn thọ. Tôi đi theo Tuấn bê đê đến nhà thi đấu đa năng của trường, cái chân nãy giờ đứng mỏi nhừ chả muốn nhấc nữa bị cậu ta hành đi cả quãng dài. Từ khu của tôi đến đây xa dữ dội, cũng may học sinh trường này thách đấu không bị coi là cúp tiết nên nghe tiếng trống tôi vẫn lề mề bước về phía trước. "Bịch" người hơi chúi ra đằng sau được người đằng trước đỡ dậy kéo sát về thân thể có mùi bạc hà. Không cần ngẩng đầu tôi cũng biết là ai, cái người động chạm người tôi mà không biết ngượng chỉ có...

_ Chào, Hạ Gia Vy

Trần Bảo Kiệt mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro