Chương 21: Phương Nhật Thư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt nhắm mắt mở một hồi, một thiên tài như tôi cũng không lìa đời mà từ biệt đất nước. Vậy đất nước đã không phải đau buồn mất một nhân tài kiệt xuất như tôi rồi. Mắt nặng trĩu, tôi đã cố gắng dày công luyện sức cho nó mở ra mà nó cứ ngoan cố, tựa như có ai như Hạ Gia Minh đang đặt hai hòn đá vừa nhỏ vừa nặng để trêu chọc đại anh hùng tôi vậy.

Cảm giác dễ chịu và ấm áp ập tới, tôi cảm thấy êm dịu được phần nào, lại tiếp tục dồn sức mạnh thiên nhiên để sử dụng mắt thần một cách triệt để, xem ông trời lại một hôm phản bội đang đưa đẩy tôi đến tình huống như thế nào. Nhưng mà mắt đáng chết cũng cứ thích nằm im lìm đó, các tinh linh thần kinh mắt mệt mỏi lăn ra ngáy để cho các bô lão tuổi già sức yếu ngồi họp hội đồng suy nghĩ tùm lum tùm la trong đầu tôi. Nghĩ lại vốn tôi cũng thiên tài, thành ra suy nghĩ khôn ngoan trước hành động cũng vô cùng có lý. Thôi cứ nghỉ đã.

_ Phương Nhật Thư! Phương Nhật Thư!

A, trời ơi, tên đáng ghét nào lại làm hỏng quyết định nghỉ ngơi sáng suốt mới được khai sáng của hội đồng bô lão vậy chứ. Thật là tốn "calo" để suy nghĩ kế hay ý đẹp mà. Đã vậy không gọi đúng tên người ta mà còn lắc mạnh tôi, không lẽ có người nào đó nhan sắc đọ ngang sánh tôi mà chạy nhảy đâu đó lạc đường khiến người thân lo lắng hóa rồ chưa nhìn kĩ nét mặt hơn hẳn của tôi mà hô tên bậy bạ?

Nhưng mà như tôi biết giống nhau chỉ có chị em sinh đôi, còn các trường hợp không cùng huyết thống mà giống nhau lại là trường hợp siêu và super hiếm, đối với tôi là chưa nhìn thấy. Đến đoạn này tôi không thể tự tặng mình một tràng pháo tay vì quá thông minh và sáng suốt. Thôi quyết định là cố gắng căng mắt ra vậy.

Lờ mờ trước mắt là hình ảnh vô cùng mờ nhạt của Thiên Kỳ. Cậu ta có vẻ mừng rỡ khi bỏ đá ra khỏi mắt tôi để tôi để tôi mở mắt. Mở hẳn được mắt tôi mới được chứng kiến xung quanh, cái cảnh hằng mong muốn trong suy nghĩ xa lắc lắc kia, đây là...không phải phòng của tôi nhưng tôi chắc chắn vẫn ở trong khách sạn, mà bạn Thiên Kỳ lại ngồi lù lù bên cạnh thì chỉ có thể là phòng của bạn ấy.

_ Nhật Thư, tôi cứ sợ lại mất cậu lần nữa đấy!

Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, lấy tay mát lạnh khẽ áp lên một bên má tôi. Tôi biết là da tôi đặc biệt láng mịn cho nên cậu muốn chạm thử từ lâu nhưng hôm nay mới có cơ hội. Cơ mà, Nhật Thư? Tôi là Hạ Gia Vy thiên nữ giáng trần, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chỉ có cái tên đẹp rạng ngời hô cái là biết, nói tới là ngưỡng mộ ngàn đời. Vốn là anh hùng được nhân dân biết ơn mà.

_ Tên tôi là Hạ Gia Vy mà! Cậu gọi ai vậy?

Tên Thiên Kỳ thay vì ngộ nhận mình đã gọi nhầm tên thì hắn lại nhếch miệng giương mặt khoe nụ cười "tủm tỉm".

_ Cậu đừng đùa tôi chứ, cậu biết tất cả mọi chuyện mà, cả chuyện 2 năm trước nữa

_ Cái gì? 2 năm trước? Đừng nói cậu nhầm tôi với ai đó nha

Không biết có phải do trời khuya lạnh ngắt ảnh hưởng đến dây thần kinh não của bạn Thiên Kỳ không. Làm gì mà cậu ta cứ nói hết chuyện khó hiểu này đến chuyện khó nghe khác. 2 năm trước chẳng phải tôi là một bạn học sinh đáng yêu, ngoan hiền, con ngoan trò giỏi đang dày công khổ luyện để thi vào trường cấp 3 tốt hay sao. Đó là tầm nhìn của tôi 2 năm trước chứ đâu, cậu ta nói cứ như thể đại anh hùng tôi từ bỏ sự nghiệp mà biến thành kẻ gian ác vậy.

Thiên Kỳ nhếch lông mày, rồi cậu ta khẽ thở dài. Tôi chưa làm gì mà ta, sự thật mất lòng. Có lẽ 2 năm trước tôi chạm mặt cậu ta mà không thèm ghi nhớ thành ra cậu ta dỗi á.

_ Cậu...mất trí nhớ à?

Ngập ngừng một hồi cậu ta lại cất tiếng. Mất trí nhớ, tôi sao. Không thể nào, tôi thật sự không thấy mất cái gì mà. Tôi nhăn mày tỏ rõ sự khó chịu, cậu ta lại thở dài. Thật là, cứ thích tự giảm tuổi thọ không à.

_ Rốt cục Phương Nhật Thư là ai?

_ Nhật Thư là....

Thiên Kỳ còn chưa giải tỏa sự tò mò của thám tử thiên tài tôi thì cửa lại tự động bật mở làm cắt ngang cuộc điều tra vô cùng cần thiết. Nhóc Huy chạy vào, nhảy oạch lên giường ôm tôi như thể lâu rồi tôi chưa gặp nó vậy. Đã vậy hôm nay lại tiếp tục phóng milion năng lượng vào tôi nữa làm tôi suýt chút ôm thằng bé đến nghẹt thở.

Thiên Kỳ từ cái mặt bình thản tự dưng không ai đụng lại cau có. Cái khuôn mặt này, nhóc Huy lại đang gặp nguy rồi. Thiên Kỳ bẻ tay kêu rôm rốp làm tôi không phải người bị hại cũng run sợ lây.

_ Huy, mày gan quá nhỉ?!

Uầy uầy, nguy rồi. Thế là đại anh hùng tôi ra tay cứu nguy dắt nhóc Huy nhào ra phòng...bỏ chạy. Ông trời cứ thích hại long thể tôi cho nó bầm dập không à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro