Chap 9: CP Phụ!_H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Cũng đã 1 tháng trôi qua từ khi Như Kim tỉnh lại, cặp An Băng đang ở trường chào các em hậu bối và anh chị tiền bối để lên đường sang Pháp.

- Huhu lại xa anh chị rồi!! - một bé gái cute dỗi?

- Nhớ về thăm tụi em nha!! - cậu học sinh nào đó chấm chấm nước mắt.

- Khánh An nhớ quay lại đó!! - các cô gái mê trai nói. Không nhìn đến người kế bên idol của họ.

- Nguyệt Băng, tụi anh sẽ chờ em! - các chàng trai lãng tử phóng hình trái tim bề phía Nguyệt Băng.

Nguyệt Băng cười đáp lại mọi lời nói còn Thanh An lạnh lùng nhìn từng người.

Đến khi tất cả đều tản đi hết thì các nữ nhân vật chúng ta mới xuất hiện. Thanh Vân chạy lại ôm chầm lấy Thanh An, đầu cọ cọ vào ngực như làm nũng.

- Cha..em vậy sao anh đi được hử bé Vân? - Thanh An nhéo đôi má mềm mềm như kẹo dẻo của nàng, cảm giác nó phê sao ấy.

Nguyệt Băng hoàn toàn 100% ngược lại, phóng như bay đến 2 đứa em họ thân yêu.

- Hức... mới gặp mà phải xa rồi!! - và biểu cảm y chang không sai một li với nàng. - Chăm sóc mẹ hộ hai chị, còn em đó Mặc! - Nguyệt Băng xoa đầu nhỏ rồi liếc sang cô, khuôn mặt quay 180°.

- Hả!? - cô ngáo ngơ.

- Quản lý em chồng chị cho tốt...BIẾT CHƯA??? - Gằn từng chữ đố ai không run mới lạ ấy.

- V- vâng.. em thề ạ!!! - cô lắp bắp nhưng cũng bình tĩnh lại mà trả lời.

- Ừm..tốt! - Nguyệt Băng nói xong khoác vai Thanh An kéo hành lý đến quầy đăng ký.

*( tạm thời thì tả lúc Thanh An và Nguyệt Băng bên Pháp nhá )

Sau 12 tiếng ngồi máy bay ê cả mông thì cũng đã đáp xuống sân bay Charles de Gaulle (Paris) tại Pháp. Cô và nàng ăn mặc kín đáo vì ngoài trời đang mưa lớn...

Mâle Nguyet Glace : tên nàng
Kim Je Un : tên cô

- Êtes-vous Glace et Un? ( các cô có phải Băng và An không? )- bác taxi đậu xe chạy lại nói.

- Oui ... pouvez-vous nous ramener? ( vâng ... có thể đưa tụi cháu về không ạ? )- cô đáp lại, tay lấy trong áo ra tấm danh thiếp.

- Oh oui, monte dans la voiture! ( à ừ, được mau lên xe! )- bác từ tốn nói tay mờ cửa xe mời vào.

- Merci, venez à cette adresse! ( cảm ơn bác, đến địa chỉ này đi ạ! )- nàng chồm lên nói, đưa bác tài xế một tờ giấy nhỏ.

Thế rồi cô tới nhà thì quăng vali giỏ xách sang một bên người thì ngã xuống sô pha. Dép cũng chiếc một nơi chiếc một chỗ. Nàng nhìn cũng thở dài một tiếng.

- Này lo đi báo cho mấy đứa nhỏ mà nằm lì ở đó làm chi? Em đi nấu ăn trước, lo làm đi đấy! - thôi rồi mỗi khi hai người ở một mình, nàng sẽ trở lại thành một chú..à không con cọp mẹ a~. Lâu lâu hóa thành mèo con làm nũng, haizzz nắng mưa thất thường là đây sao? Lo gọi thôi, mà giờ là mấy nhở. A  giờ tối?

*

Em là ai từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương
Em là ai tựa như ánh nắng ban mai ngọt ngào trong sương
Ngắm em thật lâu con tim anh yếu mềm
Đắm say từ phút đó từng giây trôi yêu thêm.

Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh
Liếc đôi hàng mi mong manh anh thẫn thờ
Muốn hôn nhẹ mái tóc bờ môi em, anh mơ.

Cầm tay anh, dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Gió mang câu tình ca
Ngàn ánh sao vụt qua nhẹ ôm lấy em
(Yêu em thương em con tim anh chân thành).

Cầm tay anh, dựa vai anh
Kề bên anh nơi này có anh
Khép đôi mi thật lâu
Nguyện mãi bên cạnh nhau
Yêu say đắm như ngày đầu.

Mùa xuân đến bình yên cho anh những giấc mơ
Hạ lưu giữ ngày mưa ngọt ngào nên thơ
Mùa thu lá vàng rơi đông sang anh nhớ em
Tình yêu bé nhỏ xin dành tặng riêng em.

Còn đó tiếng nói ấy bên tai vấn vương bao ngày qua
Ánh mắt bối rối nhớ thương bao ngày qua
Yêu em anh thẫn thờ, con tim bâng khuâng đâu có ngờ
Chẳng bao giờ phải mong chờ
Đợi ai trong chiều hoàng hôn mờ
Đắm chìm hòa vào vần ...... '

( Nơi Này Có Anh - Sơn Tùng MTP )

Nhạc chuông của nàng vang lên, hiện thị chữ "Bà chị ngốc" to chà bá lửa.

- A nhôôôô??? - nàng kéo dài hơi.

- Làm gì thế bé? - An cười sặc sụa bên đường dây kia.

- Ăn với người yêu thì sao? - nàng lên giọng thách thức.

- Cha..định báo chuyến đi an toàn giờ chuyển thành cuộc chiến rồi hả? - An cười dịu dàng, một nụ cười khác hẳn 'đám' còn lại.

- Hứ! Bên này h rồi đấy! - nàng dỗi tay cầm đũa chọc cái chén.

- Haha thế bé ăn cơm ngon nha! Anh đi báo cáo vợ đây! À hỏi thăm mấy bé còn lại giúp anh nhá! Cúp! - dứt lời ngắt máy ngay và đi vào phòng ngủ.

* ( vẫn là đôi AnBăng ) * và chú ý sẽ có H nhoa :3 mới tập viết thui, cho cp phụ lên trước đi .

- Sao rồi? - nàng lại kế bên ngồi.

- Nghe giọng chắc đang giận đấy! - cô cười lì lì rồi bất ngờ bắt lấy đôi môi đỏ mọng trước mặt.

Nàng bị tập kích bất ngờ nên phải chiều theo con sói này thôi. Phối hợp động tác, hai chiếc lưỡi đã nhanh chóng quấn quýt nhau. Tay không yên phận của cô bắt đầu luồn vào khe áo nàng, từng chút từng chút cởi những mảnh quần áo còn sót lại, chỉ chừa độc nhất quần lót ren đen của nàng.

Hai người hôn nhau triền miên nhiệt liệt, đến khi phổi đã được rút hết không khí mới lưu luyến thả ra, tạo thàng một sợi chỉ bạc long lanh. Nhìn lại đôi môi sưng đỏ của người dưới thân, cô bất giác mĩm cười, cuối xuống mút lấy chiếc cổ trắng mịn. Dần đi tới xương quai xanh gợi cảm của nàng, coi cũng để lại dấu hôn hồng đậm lên đấy.

Nàng lấy lại hết không khí thì bị người kia hôn cổ mình rồi dần xuống phía dưới. Nhưng nơi cô lướt qua đều nóng rực, cơ thể như bị điện giật.

Cô hai tay chạm vào đôi tiểu bạch thỏ, uốn nắn thành nhiều loại hình dạng rồi mới đưa lưỡi mình liếm mút viên kẹo đường trên đó, thỉnh thoảng cắn nhẹ vài cái. Cô buông tha cho một bên và di chuyển chầm chậm xuống cửa động ẩm ướt được ngăn cách bởi một chiếc quần lót.

- A~..ưm..em.....c.chưa...tắm...mà... - nàng cố gắng nói, giọng đứt quãng.

Cô mặc kệ lời nói ấy mà tiếp tục công việc của mình, tay luồn vào quần lót, nhẹ nhàng mà trêu trọc vườn hoa đã sớm ướt đẫm kia.

- Nya~~ khó chịu...quá....ư.. - nàng ôm lấy đầu của cô kéo xuống. Cảm giác lần thứ N làm chuyện này nhưng sao hôm nay lại khác?

Cô thấy nàng khó chịu muốn được thõa mãn thì nhếch khóe môi, tay bắt đầu đưa vào bên trong. Hai ngón tay linh hoạt ra vào đều đều, lâu lâu còn chọc tiểu đậu đỏ của nàng.

- Ah..ahh~ nhan..h...nữa... - nàng dần mất thức và chìm sâu vào trong dục vọng.

- Vâng lời lão bà! - cô cười rồi cúi thấp người xuống, tay tăng tốc thêm, lưỡi thì phục vụ tiểu đậu đỏ.

- A..ưm~ An..r..a.aaaahhh~~.. - nàng bị khoái cảm lấn chiếm, rên lên vài tiếng, vườn hoa ban nãy ẩm ướt dịch tình, cô cẩn thận liếm hết từng chút.

Sau đó hôn lại đôi môi sưng tấy kia, xem như là nụ hôn tiếp tục đi.

Sau đó là một đêm không thanh tĩnh, hai cô gái trong căn phòng chiếu ánh trăng.

*

Uầy... còn lâu hai chị kia mới được thế này nhá :D

Chap này hơi lố nhỉ? Nhưng không sao, An sẽ rút lại.

Thui An đi chơi Đầm Sen đây, pp m.n.
ヾ(* ̄▽ ̄*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro