Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaito ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ đã từ rất lâu, đủ kể khiến Akako thấy lo lắng mà sờ vào trán cậu.

- nè, Kaito-kun, cậu không sao chứ ?

Câu hỏi này dần trở nên quen thuộc khi ngồi thơ thẩn xũng đã trở thành một thói quen của Kaito. Dạo này lớp học ấy bình ổn hẳn. Kì thi cuối kì sắp tới rồi và điều đó có nghĩa là cả đống bài tập đang đổ đầy lên đầu những học sinh này. Giờ này mà la cà những chuyện tình cảm thì thật có lỗi với thầy cô nhưng mà, một kho cái cuộc bình chọn chết dẫm ấy diễn ra, chứng tỏ mối quan hệ của cả 4 đứa đã được xác thực. Vì vậy mà, cho dù không cần là cuối học kì, cũng chẳng có lí do nào để bàn tán về những mối quan hệ này nữa.

Vậy, sau khi quyết định từ bỏ nó, Kaito đã nghĩ gì ?

Câu trả lời là rỗng. Rõ ràng là như vậy, đầu óc Kaito rỗng tuếch và đầu lưỡi luôn có cảm giác rác buốt nhàn nhạt. Không thể nào nếm được hương vị bình thản của tình cảm tuổi hoc trò.

Kaito thừa sức hiểu bai trò của cô ấy. Định mệnh ? Oan gia ? Xui xẻo ? Hi vọng ? Chân ái ?

Là tất cả mọi thứ. Đảo một vòng dài, rồi chẳng tìm được điểm bắt đầu nằm ở đâu.

- Akako-chan ! Sau giờ học, mình hẹn hò nhé !

Câu nói thốt lên bất chợt làm Akako thoáng đỏ mặt. Rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu.

.
.
.

Có một điều làm mọi người có vẻ hơi bận tâm. Đó là việc Hakuba và Akako đôi khi lại trò chuyện với nhau. Nội dung câu chuyện cũng chỉ là vài vấn đề trong lớp nhưng có ổn không khi họ dễ tính trong khi hai kẻ còn lại lúc nào cũng như đang biểu tình ?

Mà suy ngược lại một chút, Hakuba có chút ý tốt nào không ? Rõ ràng lúc ở bệnh viện đã chê Akako giả tạo. Ấy vậy mà cười nói như thế. Có ổn không ?

Chẳng ai nghĩ nhiều về chuyện hai dòng máu nóng lạnh của Hakuba ngoài Aoko và Kaito nên chuyện đó có vẻ diễn ra khá tự nhiên.

.
.
.

Rồi giờ ra về cũng đến, giờ khắc hẹn hò của cặp đôi đẹp nhất trường đã đến. Bước ra xe máy, Akako đang đứng chỉnh chu để Kaito đeo cho chiếc nón bảo hộ. Cô nàng vừa vặn ngồi lên được ở phía sau thì đột nhiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh đã đồng làm cặp đôi đẹp nhất trường với họ.

Hakuba và Aoko, đi xe đạp ra khỏi cổng, nhưng lại đi cùng hướng với Kaito và Akako. Nghĩa là ngược hướng với con đường về nhà.

Lại nói về chuyện Hakuba máu nóng có vẻ cũng chả ưa Kaito gì mấy từ vụ Aoko khóc. Nên khi bốn mắt chạm nhau, dù chỉ yếu ớt nhưng cũng buông ra lời đe dọa.

Họ đi đến đâu vậy ? Hẹn hò ư ?

Hầu như bất kì ai bắt gặp đều hỏi thầm như vậy. Không trừ đi Kaito.

Tuy vậy nơi họ ghé vào lại làm Kaito có hơi tò mò. Nghĩa trang.

Phải, 1 cặp đôi đi tìm lại cảm xúc ban đầu. 1 cặp đôi đi tìm cảm xúc chân thật.

Kaito muốn xác định rõ cảm xúc của mình là gì, nên cậu đi hẹn hò.

Aoko muốn xác định rõ những cảm cảm xúc trong Hakuba là gì,nên đã đến nghĩa trang, nơi người bạn, mang tính cách rụt rè ấy nằm xuống.

Tuy vậy, chỉ một chút, một chút thôi. Cá hẳn luôn rằng lúc chia nhau ta ở cổng nghĩa trang ấy, trên cùng một góc đường, Kaito và Aoko đã nhìn nhau.

Không một lời chào tạm biệt, cũng chẳng một lời hẹn gặp lại.

Chia nhau ra, là lưu luyến chăng ? Liệu rằng cậu có thể bù đắp hết cho Aoko tất cả mọi thứ không?

.
.
.

Hôn.

Nó sắp đến, Kaito đã hôn Akako rất nhiều lần, nụ hôn đầu của cậu cũng đã là của Akako. Ấy vậy mà hôm nay. Như thường lệ, cái hôn đến rất khó khăn, và đau đớn.

Môi chỉ cần kề môi, giọng nói ấy, bóng dáng ấy, trái tim ấy, con người ấy lại hiện ra. Trói chặt từng thớ thịt trong tim, rung lên điên hồi ở cổ họng, đôi mắt thê nào khép lại bình yên trên đôi môi đỏ mọng của cô bạn gái.

Tại sao trong tất cả mọi người thì lại là cậu ? Ai cũng được mà ! Tại sao lại là cậu ?

Aoko cậu đang hỏi tớ đấy ư,như cái đêm đó, cậu hỏi tớ với nước mắt đầm đìa, máu vẫn chảy và cái giọng điệu xua đuổi đó của cậu, giả dối làm sao. Tớ nhớ cậu quá, Aoko. Tớ thật sự sai rồi. Tớ thật sự thua rồi, tớ lẽ ra không bao giờ tự cho phép mình tổn thương cậu. Nhưng rồi tớ lại vì hạnh phúc của riêng mình. Tớ thích Akako, cô ấy hiền hòa, xinh đẹp và hiểu lí lẽ hơn cậu rất nhiều. Nhưng Aoko, nếu thích một cô gái khác mà cái giá phải trả là khi nhìn cậu hạnh phúc thì lại đau xé cả tâm cang như thế này, thì tớ không muốn. Một chút cũng không. Tớ vẫn nghĩ, làm bạn, ít nhất chúng ta thân như vậy, không tể nào có chuyện cậu rời bỏ tớ. Yêu, ít nhất cậu yêu tớ như vậy, thì dù có làm thế nào, cậu vẫn sẽ quan tâm tớ. Thế như, cái giá phải trả, tớ thật sự không trả nổi.

Cái gì mà " cậu làm tốt lắm, tên ngốc này " là khen tên khốn khác. Cậu ta chẳng làm gì tốt hơn tớ cả Aoko à.

Cái gì mà " trời sắp mưa đấy, nhanh về nhà nào " là hối thúc tên khốn đó đưa cậu về khi trời kéo đến những đám mây to tướng. Câu nói đó cậu đã từng hét vào tai tớ khi ôm thật chặt thắt lưng của tớ đấy, Aoko.

Cái gì mà " cậu không sao chứ ?" " đừng để cảm lạnh " là quan tâm tên khốn đó. Cậu đã từng nhận ra ngay dù tớ chỉ mới bắt đầu hơi sốt nhẹ thôi đấy, Aoko à.

"Hakuba-kun" thân thiết đến mức đó rồi ư ? Tại sao không gọi tớ là "Kaito" như trước nữa.

Cậu từng nói,chỉ cần có nhau, mọi thứ vẫn sẽ ổn. Thế mà, tớ đứng ở đây này, còn cậu lại đứng ở đó với hắn. Là tại sao ? Những giọt nước mắt đó của hắn, để đổi lấy nụ hôn của cậu sao ? Nụ hôn đáng lẽ ra nó là của tớ ! Từ hôm đó, không, là từ rất lâu rồi.

- Tớ chẳng thể tiếp tục được nữa rồi, Akako-chan! Chúng ta.... Không thể tiếp tục được nữa. Cảm xúc trông tớ,chưa bao giờ là đủ đối với cậu, bởi vì dù có sản sinh ra thế nào, nó cũng dồn nén về một nơi nào đó hư vô. Nên..... Tớ xin lỗi....

Chát.....

.

- Đừng khóc mà, Hakuba-kun! Mọi thứ ổn rồi ! Cậu bạn ấy sẽ tha thứ! Vì cậu ấy đi cùng với Hakuba-kun là vì cậu ấy yêu mến tính cách lạnh lùng nhưng giàu tình yêu mến này của cậu. Vậy nên từ đay về sau, cậu có thể sống với tính cách thật của mình rồi, Hakuba-kun !

Ánh mắt dịu dàng màu xanh nước pha lẫn với ánh mắt đỏ rực long lanh nước mắt. Cậu ta lạnh ùng, uy mãnh nhưng lại khóc, trước mặt Aoko và mộ phần của người bạn năm ấy.

- Nè, Aoko.... hôn....

Aoko mở to mắt, rồi gục đầu xuống một lúc. Mưa đã rơi, nặng hạt. Che đi những giọt nước mắt sau làng mưa, che đi những cảm xúc thừa thải của một thời ngây dại. Aoko chẳng cười nhưng đôi mắt dịu dàng lại rất thanh thản.

- Cậu, lại rụt rè rồi đó !

Và ghé sang đôi má đỏ hây ấy, Hakuba chợt mím môi. Run rẩy, rồi thả lỏng. Nhấn môi mình lên đôi môi ngọt ngào như kẹo sữa của Aoko. Đôi tay không ngừng ghì chặt lấy cô vào trong lòng ngực rộng lớn. Vuốt ve mái tóc đã cùng cậu trưởng thành những ngày tháng ngắn ngủi ở vùng quê yên ả. Dưới cơn mưa như muốn xóa sạch dấu vết những giọt nước mắt chảy vào miệng, mặn chát mà cả hai cùng nếm được.

Cơn mưa ấy, thật sự rất muốn xóa bỏ đi hết dấu vết của nước mắt. Vì rõ hơm bất kì ai, cơn mưa nhìn thấy bings dáng ấy, một cậu học sinh trung học đứng trước cửa nghĩa trang không xa, hướng đôi mắt vô thức cay lên về phía nụ hôn đau đớn ở gần đấy. Bên má là một vệt đỏ hằn lên những vết ngón tay, đôi môi run rẩy chưa kịp thốt lên cái câu " hãy trả cậu ấy lại cho tôi " và đôi tay thì như thể đang cố để nắm lấy thứ gì đó. Đang tan dần theo những giọt nước rời điều.

.
- còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro