Phần 8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Viên mặt đỏ tía tai, tay chân đứng không vững như sắp gãy đến nơi, là nhìn thấy thứ không nên thấy mà.
" aaaaaaaaaa !!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên, ném bộ quần áo trên tay xuống vội vàng quay ngoắt người bỏ chạy bạt mạng bán sống bán chết.

Lúc này Kỷ Ngôn mới để ý, vốn đã quen sống một mình, lại quên có thêm con gái trong nhà, anh cứ vậy mà show body của mình ra, bây giờ cô hét lên anh mới để ý à nha, tiêu chắc rồi.

Anh vội vàng đóng cửa phòng tắm lại, xả nước thật to, vò đầu xoa tóc mình. Ai da, để nhóc đó nhìn thấy thứ không nên thấy rồi, đời anh sẽ trôi về đâu ? Còn nữa, cái đó của anh không phải ai cũng nhìn thấy là thấy được đâu. Trước giờ ngoài ma ma và pa pa của anh ra thì cô là người đầu tiên đấy. Hic Hic, khóc một dòng sông.

Lại nói về Huyền Viên, cô chạy một mạch ra phòng khách, vẫn chưa thể tin được thứ mà mình vừa nhìn thấy trước mắt. Thân hình cao lớn 6 múi săn chắc, chân thon dài thẳng tắp, da mịn mịn trắng trắng, lại còn nước trên tóc còn chưa khô, cảnh tượng mất máu trầm trọng. Nhưng cái làm lu mờ đi tất cả là niềm kiêu hãnh của một người đàn ông, thứ đó của anh, aaaa, thật đen tối mà.

Vuốt ngực trấn an bản thân, cô không cố ý, không cố ý mà, rõ ràng là không cố ý mà. Huyền Viên lại mơ hồ nghĩ tới cảnh xuân trước mắt vừa rồi, tim cứ nhảy loạn xạ lên, hết đứng dậy đi lòng vòng tự trấn an bản thân rồi lại ngồi thụp xuống vò đầu bứt tai không biết tiếp theo sẽ xử lí tình huống thế nào khi gặp mặt Kỷ Ngôn đây.

Mãi tận 20' sau anh mới lò dò từ phòng tắm đi ra ( tất nhiên đã mặc quần áo tươm tất vào rồi ). Nghe thấy tiếng động, cô quay ngoắt sang, hai người lại bất ngờ gặp trúng ánh mắt của nhau, câm nín khó nói vô cùng.

Bầu không khí quá căng thẳng, Huyền Viên nghĩ không thể mãi như thế này được nên lắp bắp: " anh....anh, khụ, nếu xong rồi...anh có thể vào ngủ ... ~"

" Hum....!! Khoá phòng mẹ vẫn chưa trả lại, em... nên vào trong thì hơn."

Nói qua nói lại mãi ai cũng nhường cho người kia, thành ra kết quả là cùng vào phòng ngủ, lấy một cái gối ôm chắn giữa hai người, cảm giác ngượng ngùng cũng giảm đi đôi chút.

Nhưng người giảm là cô, còn phía Kỷ Ngôn, càng lúc nhịp tim lại đập càng nhanh hơn, đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như anh mới hoàn thành xong 5 vòng chạy quanh sân trường vậy.

Cứ thế đêm dài đằng đẵng trôi qua, anh không thể chợp mắt dù chỉ 1', chứ đừng nói là 1 giờ. Hại anh hậu quả sáng sớm mắt liền sưng đen như con gấu trúc mắt lồi.

Kính coong ! Kính coongggg !!!

Kỷ Ngôn ngáp một cái rồi ra mở cửa, là mẹ anh. Nhìn thấy khuôn mặt đen sì vì mất ngủ, bà Trương cười khúc khích rồi đánh mạnh một cái vào vai anh:" Thằng nhóc này, đã là đêm thứ 2 rồi còn sung sức như vậy sao ? Làm gì cũng phải để ý một chút chứ, Huyền Viên nó còn chưa đủ lớn đâu đấy!"

" Cái gì mà chưa đủ lớn. Không lẽ ..! Mẹ nghĩ tụi con ....?"

" Ây da, không phải ngại gì đâu,mẹ hiểu mẹ hiểu mà.!"

" Không phải, chỉ là...."

Mặc cho anh ra sức giải thích nhưng bà đâu có thèm nghe, vội vàng mang những thứ vừa mua được xuống bếp, gọi vọng ra:" Kỷ Ngôn ! Vào đây mẹ bảo."

Anh vừa vào bếp bà đã nhanh chóng lấy từng thứ từng thứ ra vừa dặn dò:

" Đây là thịt hun khói, để con dâu của mẹ ăn, con bé rất thích. Đây là khoai tây, cải xanh, chân vịt, cà chua.... để con dâu mẹ ăn cho đủ dưỡng chất. Còn nữa, đây là sữa tươi, mẹ mua 3 lốc, đây là 2 lốc sữa đặc, uống vào giúp tăng chiều cao. Đây là ..."

" Khoan đã, tăng chiều cao !? Con cao tới 1m83 còn chưa đủ cao ư ?"

" Bậy nào, mẹ đâu nói là mua cho con, đây là của Huyền Viên, con bé chỉ ngang ngực con thôi đấy, là dành cho nó. À , còn nữa, mẹ có mua kem chống nắng, sữa rửa mặt, mask dưỡng da cho nó, lát con bé ngủ dậy nhớ dặn dò kĩ lưỡng vào đấy !"

Kỷ Ngôn bị một phen choáng váng, anh là con trai ruột của mẹ mà còn chẳng được mẹ quan tâm thế này, thật là ghen tị quá đi mất.

" Mẹ không mua gì cho con sao ?"

" Á, suýt nữa là mẹ quên mất, may mà có con nhắc đấy nhá ! Đây !"

Bà Trương lôi ra một cái tạp dề in chữ " Good Husband " to tướng, ướm lên người anh, cảm thấy vừa vặn liền rất ưng ý.

Anh tháo ngay ra:" Mẹ ! Mẹ có ý gì vậy ? Good Husband ?* con không có hoàn hảo đến mức đó đâu ."

Bà Trương đá cho anh một cái nhìn lém lỉnh :" Cố lên ! Chaiyoooooo !!!"

Không kịp để anh kịp phản ứng liền cầm túi xách Chanel hôm trước để quên chạy mất, nếu mà cứ để lại chắc sẽ trở thành mồi nhử để bà trả lại chìa khoá phòng cho anh mất, muốn đùa với bà ? Đừng hòng nhé ~!

Bà Trương vừa đi, một người nữa lại đến, là Lily Giang yêu kiều. Như thể đã quen từ lâu, cứ thế mà thản nhiên bước vào nhà. Nhìn thấy Kỷ Ngôn liền chạy lại sà ngay vào lòng anh, giở giọng đáng yêu:

" Aizaa, Kỳ đáng yêu, anh dậy sớm quá vậy."

Bị bất ngờ không kịp phản kháng liền bị chị ta ôm lấy ngang eo đung đưa lả lướt: " Lily Giang, thế này không tiện, em mau buông ra." - anh lúng túng gỡ tay ra khỏi mình.

" Anh thật là ...! Ý ? Anh mua đồ ăn  nhiều vậy nè, còn có mask, kem dưỡng .....? "

" Ừm, là của ..."

" Anh Kỷ Ngôn ! Anh nấu giùm em đồ ăn sáng với nhé !" - giọng ngái ngủ của Huyền Viên vọng ra ngoài nhắn nhủ.

Lily Giang tối sầm mặt lại nhìn về phía anh một cách dò xét. Đã đến nước này, anh cũng không muốn giấu chị ta nữa liền kể hết mọi chuyện. Không biết Lily Giang nghĩ gì nhưng ít giây sau liền trở lại hoà hoãn. Anh nói thêm: " Lúc nào Huyền Viên tròn 20 tuổi, tức là ba năm nữa cô ấy sẽ tự mình tìm hạnh phúc riêng của mình.

Lily Giang vẫn không yên tâm, tự tìm hướng đi, là cô ấy nói đi, nhưng ai dám chắc cô ấy sẽ không có tình cảm với Trương Kỷ Ngôn chứ, cảm xúc của con người vốn dĩ là không thể nói trước được.

Tuy nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt chị ta vẫn cố nở nụ cười tươi như thể là hoàn toàn hiểu và thông cảm cho anh vậy.

----

Truyện được viết bởi @k_saobangxanh : Nghiên Hoa Tử ( Wattpad). Truyện được up ở các web khác đều là copy, yêu cầu ghi nguồn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro