Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 1 người cõng 1 người. Nó và cô cứ lặng thinh chẳng ai nói với ai câu nào chỉ khi tới lúc cần chỉ đường thì cô sẽ lên tiếng:
-Đi xuống cầu thang này e quẹo phải...
-Đúng rồi,đi qua phòng thứ 2 sẽ là phòng y tế...pla pla (1 mình cô độc thoại ý mà)...Đến nơi cần đến (phòng y tế) theo phép lịch sự nó buông 1 tay để gõ cửa,không thấy ai trả lời hay mở cửa. Không biết làm sao nó đành hỏi ý kiến cô:
-Giờ sao đây cô? không có cô y tế ở đây rồi ,hay e cõng cô vào trong trước nhé!
-Ừ e,vậy cũng được
Vì đau nên cô chỉ trả lời ngắn gọn mà không nói gì thêm. Thả cô xuống chiếc giường nó dặn dò:
-Cô ngồi yên ở đây nhé,e đi tìm cái này đã.
Nghe nó nói vậy cô phản ứng ngay:
-Thôi,từ nảy giờ cô đã phiền e nhiều rồi,cũng sắp vô lớp e nên lên lớp không thôi trễ đó.
Nó nhún vai không nói gì mà đi lại mấy cái tủ thuốc kiếm thứ gì đó,thấy nó cứ loay hoay cô lại lên tiếng:
-E thật là ...e kiếm cái gì vậy,lát cô y tế vào cô sẽ nhờ cô ấy giúp mà e không cần mất công vậy đâu.
Cô vừa nói xong cũng là lúc nó tìm thấy thứ cần tìm
-A...thì ra nó ở đây..hiii
Tìm được chai dầu lạnh xoa bóp Hàn Quốc hiệu Glucosamine nó mừng như bắt được vàng cười rất tươi,nhìn vẽ mặt nó bây giờ khác xa cái bộ mặt nghiêm túc lúc nảy vì đây là nụ cười tươi nhất của nó trong ngày mà cô được thấy. Cô thầm nghỉ "thì ra e cũng có chút gọi là con nít mà,đâu trưởng thành lắm đâu...hiii", thắc mắc thứ nó cầm trên tay cô nhìn nó hỏi:
-Cái đó là gì vậy bé?

"Hả,bé sao? @@ Có lộn không chài? Mặt vậy mà gọi người ta là bé? Nếu có cũng gọi mình là nhóc cơ mà. Tự nhiên thay đổi cách xưng hô à???" Vừa nghỉ ánh mắt nó thể hiện lên sự ngạc nhiên,chưa ai gọi nó là bé cả. Như thấy được điều đó cô lại lên tiếng:
-Sao ngạc nhiên quá vậy? Không lẽ lần đâu tiên e được gọi như vậy hả?
Nó không nói gì chỉ gật gật cái đầu...cô tiếp lời:
-E là con gái chị gọi e như vậy là phải rồi với lại e nhỏ hơn chị mà...lè..hiii
Cô nói mà lè cái lưỡi ra trêu nó rồi cười tinh nghịch. "Chị cũng y chang con nít thua gì e chứ..hứ"
-Nếu chị đã đổi cách xưng hô e cũng không khách sáo nhé chị "nhỏ"..haha
Đã thế nó cởi bỏ vẽ mặt nghiêm túc thay vào đó là gương mặt hết sức nham nhở...
-E kêu chị là gì hả? Nói lại nghe thử coi
Nghe nó kêu mình là nhỏ cô chống nạnh nhìn nó hất mặt lên. Thấy cô như vậy nó thật muốn cười thật to với thái độ quá là trẻ con này nhưng nhớ tới cái chân của cô nó chào thua,năn nỉ:
-Thôi thôi,e thua được chưa ạ? Giờ thì ngồi yên cho e làm nhiệm vụ của mình đi...nhaz...
-Vậy còn tạm được

Nó khẽ cười quỳ 1 chân xuống lấy chân cô tháo guốc ra và đặt lên đùi của mình. Thoa dầu lên chân nó nhẹ nhàng xoa bóp rồi bắt đầu massage với lực tăng dần. Ban đầu cảm thấy hơi đau nhưng về sau cô lại cảm thấy rất dễ chịu,nhìn xuống thấy nó đang cẩn thận xoa bóp cho cô,cô nhẹ nhàng mở lời:
-Chị cảm ơn e nhiều nha,may mà có e không thôi chắc giờ này chị đang đi cà nhắc rồi...mà sau này trong lớp e gọi chị là cô còn những khi không có ai e cứ gọi là chị như bình thường nhé! Như vậy sẽ thoải mái hơn...ok không?
-ok...mà chị đừng có cảm ơn e quài nghe khách sáo quá.
-Chị biết rồi....bé.e.e.e.e.e....hihi

Bó tay,dù thế nào nó cũng bị cô chọc....im lặng 1 lúc nó có điều muốn hỏi:
-Mà chị về trường lâu chưa,e thấy chị vẫn còn trẻ mà đã là giáo viên rồi,lại còn chủ nhiệm e nữa...hơi bị bất ngờ đó nhaz...
Cười tươi trả lời nó:
-Chị về trường mới 2 năm thôi,năm nay nữa là 3 rồi. Nảy biết e là học sinh của chị cũng ngạc nhiên lắm đó nhaz,không ngờ e già vậy mà mới học lớp 10...hí hí
Nhìn chị nó lắc đầu:
-Nếu không phải hơm nay e tận mắt thấy thì hôm qua chị nói chị là giáo viên chắc e cũng không tin đâu. À mà chị về trường được 2 năm có biết người nào tên là Nguyễn Ngọc Hằng không?

Nghe cái tên nó hỏi cô nhớ ra ngay:
-Biết chứ,năm ngoái chị dạy e đó á,học toán chị rất giỏi nha lại ngoan nữa. Mà sao e biết người đó vậy?
-Hi...Chị nhìn e và người đó không phát hiện ra điều gì sao?
Nó nói nhìn cô cười cười,cô suy nghỉ "giống nhau gì ta? Nguyễn Ngọc Hằng,Nguyễn Ngọc...aaa...họ và chữa lót giống nhau nè..không lẽ chị e à?"
-2 e có họ và chữ lót giống nhau,là chị e sao?
-Hiii...chính xác,chị giỏi quá cho 100 điểm
Nó nói giơ ngón tay cái ra kí hiệu *num bờ oăn*
Nhìn nó cô cười quan sát nó từ trên xuống,phát hiện mới:
-Giờ mới để ý,e và e ấy giống nhau thật,gương mặt,ngoại hình kể cả cái gương mặt nghiêm túc này...v.v nhưng vì e để tóc ngắn và ăn mặc như vậy nên chị không phát hiện ra.
-Nhưng e dễ thương hơn chị ấy cớ đấy!(tự tin dzữ,hơn tg ngoài đời luôn)
Nó tự tin thể hiện
-ừ...vì vậy từ giờ chị sẽ chú ý e nhiều hơn,nếu học không giỏi hay lơ là chị sẽ phạt đấy!
-E chắc chắn 1 điều chị sẽ rất hài lòng vì e chi mà xem...lêu.uuuu
Nó lè lưỡi ra chọc lại cô...pla pla

pla...pla...cứ thế họ cứ luyên thuyên mãi (tg thắc mắc sao 2 người này sáp lại là 8 quên trời đất hay vậy nhỉ???)
Reeennngggg....tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp (quên nói,mỗi ngày thứ 2, 5 tiết đều là của cô)...
-E vào lớp trước đi,lát chị sẽ lên sau.
Nhìn xuống chân cô rồi nói:
-Để e dìu cô lên lớp,chân chỉ mới được e xoa bóp xơ thôi,chưa khỏi hẳn đâu
Cô vẫn tiếp tục nài nỉ:
-Thôi mà,e lên lớp đi...chị sẽ biết tự lo mà...đi từ từ rồi cũng sẽ tới lớp. Chỉ nhờ e giữ lớp dùm chị 1 lát
Nó vẫn cương quyết rồi dùng chiêu cuối:
-Giờ chị để e dìu hay e cõng chị lên lớp đây,lần này nhiều người lắm nha chứ không phải như lúc nảy đâu à

Nhìn cái mặt nham nhở của nó cô bặm môi chịu thua "e được lắm,dám uy hiếp người bị thương à,lúc cười dễ thương bấy nhiêu thì giờ cái mặt nham nhở thấy ghét bấy nhiêu...haizzz...đành phải chấp nhận thôi"
-Coi như e hay,chị chịu thua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro