16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Qua ngày hôm sau, mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Duy Mạnh và Văn Hậu nắm tay nhau đến phòng ăn.

  -Haha, nhân cơ hội nó mất trí nhớ để chiếm đoạt nó từ tay tao à. Mày mơ đi, nó chỉ yêu mình tao thôi!_Tiến Dụng phán xét trước mặt mọi người. Nghe đến đây Hậu rất tức. Phải nói là rất tức. Cậu tiến tới chỗ anh, dơ tay lên và

  *Chát*

  -Tôi với anh từ hôm nay đã chấm dứt, xin anh hãy buông tha cho tôi. Tôi không bao giờ yêu một thể loại bắt cá hai tay như anh. Xin đừng luyên lụy đến mọi người.

  Dụng hơi ngạc nhiên. Cứ tưởng Hậu mất trí, ai dè.

  -Chà chà! Cậu tán cả tôi luôn à! Haha! Cậu.....sẽ thuộc về tay tôi. Haha._Anh nói rồi nhếch mép khinh bỉ rồi cứ cười ha hả.

  -Ơi, nay nó tán thằng Dụng luôn kìa bây!_Phượng lên tiếng làm đám đông trở nên ồn ào hơn.

  Xong, cậu lôi Mạnh đi chỗ khác.

  -Hung dữ thế!_Cũng vì muốn xoa dịu cơn tức giận của Hậu, Duy Mạnh đùa cợt một câu.

  -Hiền muốn chết!

  -Ừ thì hiền.

  Nãy giờ, Hồng Duy đã thấy tất cả. Giọt nước mắt của cậu rơi xuống trong vô thức. Cậu có gì không bằng Hậu chứ, chỉ là lùn hơn thôi sao? Anh đã có người hiểu, vậy ai là người hiểu cho cậu. Cậu làm mọi điều để được bên anh cơ, vậy mà nhận lại chỉ là như thế.

  Sau một màn trình diễn tại phòng ăn diễn ra, mọi người vẫn hoạt động bình thường. Từ ngày có Mạnh bên cạnh, Hậu trở nên vui vẻ hơn. Một tuần, cậu có thể tăng thêm 2kg. Những giọt nước mắt cũng ít rơi hơn. Cậu đã xin thầy đổi phòng qua ở với Duy Mạnh, còn Hồng Duy qua ở với Đức Chinh. Chinh hơi tiếc vì không ở chung phòng với Hậu nữa nhưng cũng vui vẻ chấp nhận vì đứa em của mình được hạnh phúc.

 
  -Anh!_Hậu nằm dài trên giường, tay lướt lướt điện thoại.

  -Hở?_Mạnh cũng bấm điện thoại và lên tiếng

  -Em đói, anh đi mua đồ ăn giúp em đi!

  -Rồi rồi, muốn ăn cái gì nào. Chỉ cần em mập lên, anh sẽ làm tất cả.

  -Xôi, Hậu muốn ăn xôi.

  -Xôi sao? Ăn món kém sang thế?

  -Nhưng em muốn ăn! Mua cho em điiiiiiii!

  -Rồi._Nói xong, anh với tay lấy chiếc áo khoác gần đó, mở cửa bước ra.

  Trong phòng giờ chỉ còn một mình Hậu.

  Renggg....renggg....

  Cậu nhìn vào màn hình điện thoại. Là mẹ cậu.

  Alo...

  -Con hả?

  -Dạ con đây, mẹ điện con có gì không?

  -Con à....gia đình chúng ta...

  -Gia đình chúng ta làm thế nào ạ?

  -Gia đình ta....sắp phải đi đến con đường phá sản rồi con à. Không có tiền thì con cũng không thể đi đá bóng được nữa.

  -S....sao lại phá sản?

  -Tập đoàn Đoàn thị chúng ta và tập đoàn Bùi thị đang có mối quan hệ rất tốt, bỗng dưng hôm qua, tập đoàn Bùi thị đòi hủy hợp đồng. Bây giờ chúng ta biết phải làm gì?_Mẹ cậu nói trong tiếng nức nở.

  -Mẹ hãy để con nghĩ cách, bây giờ con hơi mệt, con cúp máy nha!

  -Ừ! Nghỉ ngơi cho tốt nhé.

  -Vâng!_Xong cậu cúp máy ngay.

  "Sao lại như thế được! Sao lại có chuyện muốn hủy hợp đồng là hủy ngay._Hậu ngồi suy ngẫm một hồi thì sựt ra:" Bùi thị là tập đoàn của gia đình Bùi Tiến Dụng mà! Chẳng lẽ đây là ý đồ của hắn?Mà hắn làm như thế để được gì?_Bao nhiêu là câu hỏi cậu tự đặt ra cho mình và cậu cứ ngồi hướng nhìn về một khoảng không vô định nào đó.

  -Hậu....Hậu._Duy Mạnh vỗ mạnh vào vai của cậu.

  -Um..hả._ Cậu được anh kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

  -Nãy giờ em nghĩ cái gì thế!

  -Nào có nghĩ gì!

  -Không nghĩ gì?_Anh lia đôi mắt nghi ngờ đến chỗ cậu.

  -V...vâng, có nghĩ gì đâu.

  Không muốn làm cậu khó xử nên anh cũng không gặng hỏi thêm mà lấy ra hai hộp xôi. Anh một hộp, cậu một hộp.

-Lâu lâu ăn lại xôi cũng ngon ghê!_Văn Hậu cảm thán. Ánh lấp lánh.

  -Ừ! Ăn lẹ còn đi ngủ.

  -Vâng!_Hậu nói rồi cố ăn thật nhanh.

  Ăn xong, cả hai dọn dẹp, vệ sinh cá nhân sau đó thì cùng lên giường, ôm nhau ngủ đến sáng.(Cặp đôi này vô cùng trong sáng😂)

  ---------------------------------

  Renggg.....renggg...

  -Úi chời!_Duy Mạnh giật mình, choàng tỉnh khi có tiếng chuông điên thoại.

  -Ứ....ư...!_ Hậu lí nhí trong họng tỏ vẻ khó chịu khi bị đánh thức.

  -Em ngủ tiếp đi!_Anh vừa nói vừa đưa tay lên vỗ vỗ rồi lại xoa đầu cậu. Rồi anh mới nói:- Alo.....sáng sớm gọi em có chi không anh Huy?

  -Ê! Mày xin thầy cho thằng Duy nghỉ một bữa nha. Nó sốt cao lắm, chắc không đi tập được. Xin thầy giùm tao nhe.

  -Duy bị bệnh hả anh?

  Nghe nói Duy bị bệnh, Hậu ngồi bật dậy, nói:-Duy bệnh à?

  Mạnh không trả lời cậu, đưa ngón tay trỏ lên miệng: -Suỵt suỵt.

  Hậu im bặt.

-Ừ nó sốt cao lắm!_ Huy lại nói tiếp.

  -Để đó em xin thầy cho. Anh chăm sóc cho Duy kĩ nha.

  -Nghề của tao, mày đ** phải lo.

  Không nói nhiều, anh cúp máy ngay.

 

   Mấy cô ơi! Ra chap hok đc sớm nha! Mấy cô thông cảm, tại tôi phải đi học không có thời gian rảnh. Thôi thì có chap nào hay chap đó nhe mấy cô❤❤❤
Đừng để chìm fic! Làm ơn!!!😢

   Yêu mấy cô💛💛

   Vote để tui có động lực viết tiếp🍁
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro