cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã gần cả tiếng kể từ khi Jimin ngồi ngẩn ngơ sau khi đọc kịch bản nhân vật cho bộ phim tiếp theo thì từ đâu một lon cà phê lạnh áp vào chiếc má trắng mềm làm anh giật thót.

   "người đẹp nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" giọng điệu tinh nghịch này rõ là đến từ em người mẫu răng thỏ.
    
     Jimin thở dài rồi đón lấy lon cà phê từ tay cậu hậu bối.

    "đến đúng lúc đấy, anh đang buồn ngủ điên lên được, cơ mà sao em biết anh thích cà phê của hãng này vậy?"

    Không hiểu sao mỗi lần Jimin cảm thán về việc Jungkook luôn mua đúng thứ anh thích thì cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt cứng ngắc khó đoán đến lạ. Thế nhưng chữa cháy chính là sở trường của Jungkook.

  "em đoán là người thích em cũng sẽ thích những thứ mà em thích."

   Như lật ngược ván cờ, Jimin đố mà diễn được vẻ mặt bình tĩnh như không có gì. Phải nói đến Jimin được nhiều người yêu thích là do anh dễ ngại ngùng và mỗi lần như thế mặt đều ửng đỏ trông đáng yêu khủng khiếp, người hâm mộ dù bé hơn anh nhưng vẫn ưu ái gọi Jimin bằng những biệt danh bé bỏng và cưng chiều nhất.

    "em tự tin vừa phải thôi, anh đời nào lại thích một cậu nhóc mở mồm ra là tán tỉnh người khác chứ?" Jimin bĩu môi chê bai trong khi cặp má đỏ hồng như phản chủ mà ngầm khẳng định những gì Jungkook nói là đúng.

   "à Jimin này, anh có muốn tham gia vlog đầu tay của em không? ờm kiểu về du lịch chẳng hạn, em muốn đến Tokyo và quay lại cho fan cùng xem." Jungkook đưa ra lời mời như thể mới nảy ra một giây trước.

   Ai có thể từ chối lời mời của một người nóng bỏng như Jungkook cơ chứ? Jimin muốn đồng ý ngay lập tức nhưng sự dè dặt đến từ những tổn thương và ám ảnh không cho phép anh làm điều đó. Có một thời gian đồng nghiệp không ai dám tương tác với Jimin kể cả ngoài đời hay trên mạng xã hội vì sợ sẽ bị vơ vào chì chiết cùng anh.   Thành ra từ lâu Jimin đã tự xây lên bức tường vững chắc vừa để bảo vệ cho bản thân vừa không làm ảnh hưởng tới những cô cậu trong ngành khác. Có thể gọi Jungkook là ngoại lệ của anh, thích từ lần đầu gặp mặt đâu phải chuyện gì kì lạ nhất là khi em ấy hoàn hảo đến vô thực.

   "anh sẽ sắp xếp lịch trình rồi báo lại với em sau nhé?"
  
    "đừng từ chối em nha Jimin-ssi" Jungkook tận dụng lợi thế có đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh mà năn nỉ.

   Đồng hành cùng em là việc anh hằng mong ước. Giá mà anh đủ can đảm để phá vỡ lớp phòng vệ của bản thân mà tiến tới gần em hơn. Cả đời Jimin cũng không thể quên cảnh anh đã khóc lóc cầu xin người bạn thân duy nhất của mình đừng rời đi ra sao. Chỉ vì bức ảnh chụp trộm họ đi ăn chung cùng nhau mà những kẻ núp sau bàn phím đã không ớn tay mà chửi rủa mạt sát hai người và còn đụng chạm đến cả Hyunji - người khi ấy đã buông bỏ trần thế. Họ nói Jimin lẳng lơ khi bạn trai vừa mất đã lăm le có người mới sau đó không lâu. Tuyệt vọng, bất lực, giải thích thế nào khi người ta chỉ muốn tin những gì họ tự cho là đúng.

   "Jungkook, em có sợ không?" Jimin buột miệng hỏi.

  "sợ? sợ cái gì?" Jungkook tròn mắt nhìn Jimin đang vui vẻ bỗng xìu xuống như cục bông nhúng nước.

   "em đừng nói là không biết anh bị ghét kinh khủng tới cỡ nào nhé? anh sợ em bị ảnh hưởng xấu khi xuất hiện cùng anh."

   "à em không quan tâm tới scandal hay mấy vụ phốt phiếc đâu nên thành ra em gặp ai cũng như mới tinh chẳng biết gì về đời tư của họ cả."

   "ồ thế nếu em tự tin mình có thể đối mặt với sự ghét bỏ khi lên hình cùng anh thì okay thôi, chúng ta sẽ cùng làm vlog ở Tokyo." Jimin cười tươi rói vì nghĩ rằng đây cũng là một tín hiệu khả quan về việc Jungkook có thể cứu lấy anh từ vũng lầy tanh tưởi ngày ngày nhấn chìm lấy thân xác này. 

  "câu trả lời của anh là tất cả những gì em quan tâm vậy nên đừng nghĩ nhiều về mấy cái báo lá cải hay gì gì đại loại thế nhé."

   Jimin khoảnh khắc ấy đã thực sự đem lòng yêu mến cậu trai trước mắt rồi. Jimin ước, Jungkook khi ấy cũng thành thật như những cảm xúc đang nảy nở trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro