CHƯƠNG 2: Gặp mặt tại sân bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bóng rổ A là một công trình lớn, thánh địa của toàn bộ sinh viên, hiện đại, nhiều nữ sinh xinh đẹp, cho nên các nam sinh ở các trường đại học lân cận đều thích tới đây xem đấu bóng cùng với nhóm P......
Lúc Lý Ngân Thượng chạy đến thì hai bên đã bắt đầu xông lên, người khởi xướng tất nhiên là công tử nhà giàu, đẹp trai, kiêu ngạo của trường S kế bên.
Đối với phương diện đánh bóng, Lý Ngân Thượng tin tưởng đại học A có thể hoàn toàn thắng đọi học S, nhưng về đánh nhau trái lại đại học S có thể bóp nghẹt bọn họ trăm lần a...
Nguyên nhân rất đơn giản, S rất có tiền, có thể gọi viện trợ bên ngoài, hay có thể nói trắng ra là: "Ngươi dám dây vào lão tử, lão tử tìm người chém chết ngươi!"
Ngân Thượng thực sự rất tức giận, nhìn nhìn, ah, trực tiếp nhằm vào tên đầu sỏ chửi bới một cứơc đạp tới, đụng tới một người, yên lặng không tiếng đông.
Được chứ, quay đầu xem thử liền thấy tự nhiên vẫn là cái người quen.
Giàu có đẹp trai, toàn là giàu có đẹp trai +12593 a có ma!
Lý Ngân Thượng khóe miệng run rẩy nhìn một chân mình bị đối phương nắm trong tay, không thể trách cậu a, thật sự là đối phương phản ứng quá nhanh thôi, vừa vặn đúng lúc bị đoán được làm cho cậu ở trong bộ dạng kim kê độc lập thật xấu hổ mà.
Ánh mắt của Kim Diệu Hán dừng lại ở tay mình đang nắm lấy mắt cá chân, sau đó chuyển qua đùi, sau đó là vạt áo Tshirt, cuối cùng dừng lại ở trên mặt đối phương, nhíu mày nửa ngày: "Bạn là ai?"
Ngân Thượng ngửa đầu nhìn lên trời, nghĩ thầm, lão tử cũng suất làm cho người ta đã gặp qua là không quên được, hai ngày trước trên sân bóng một đoàn mỹ nhân hô gọi không ngừng, ngươi lại còn cự nhiên không biết lão tử là ai?!
Kết quả còn chưa kịp nói ra miệng liền thấy phóng đại trước mắt mình khuôn mặt đẹp trai của đối phương.
Chóp mũi của Kim Diệu Hán cơ hồ thiếu chút nữa là đụng vào chóp mũi của Lý Ngân Thượng, cả hai dính sát vào nhau vì mắt cá chân còn nằm trong tay đối phương, vừa rồi là để giữ cân bằng tránh nguy hiểm a, cậu đang muốn chửi bậy liền phát hiện có cái gì đó không thích hợp.


Lý Ngân Thượng liền thấy trong đôi mắt đen như mực của đối phương phản chiếu khuôn mặt của mình......
Một phiên bản tinh tế của avatar, khó phân biệt (gái hay trai ế), mỹ nhân a....
Khó phân biệt, vẻ đẹp.....
Vẻ đẹp....
Đẹp......
Lý Ngân Thượng suy nghĩ một giây liền quyết định đẩy mạnh Kim Diệu Hán ra, mắt cá chân dùng quá sức khiến một chiếc gày bị rơi ra, không để ý, cậu trực tiếp hướng về nơi khác chạy thật nhanh, chỉ để lại bóng một chiếc áo Tshirt cùng tà váy tung bay...
Kim Diệu Hán mặt không chút thay đổi cầm giày của Lý Ngân Thượng đi lấy túi xách của mình để bỏ vào.
Có một người không đáng ưa chút nào lại gần: "Yêu, Diệu Hán có chuyện vui ~"
Kim Diệu Hán tâm tình rất tốt ôm lấy chiếc giày khóe miệng câu lên một nụ cười: "Ân, gặp được mỹ nhân."
Đối phương đúng lúc nhìn tới chiếc giày, ngẩn người: ".....Đi giày thể thao size 42 sao?!"
Kim Diệu Hán không nói nữa, hắn cúi đầu lấy ra gói thuốc ném cho mấy người ngồi dưới đất, đút tay vào túi thản nhiên nói: "Mọi người vất vả a, đùa xong rồi, giải tán thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro