Phần 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin mở cửa sổ ra rồi đưa tay ra ngoài, mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chiếc gương chiếu hậu của chiếc xe rồi bắt đầu bóp cò

Bánh xe phía trước của Akai và Conan đang ngồi bắt đầu xì hơi ra rồi nhanh chóng xẹp xuống. Cũng may là Akai lái xe rất chuyên nghiệp nên mới có thể thăng bằng được chiếc xe không cho chiếc xe bị lật

Gin rút tay lại rồi cất cây súng giảm thanh đi rồi liếc nhìn Shiho thì vẻ mặt thoáng ngạc nhiên khi nhìn những giọt mồ hôi đang chảy ở trên mặt Shiho đang được Vermouth lấy khăn lau

-Sao vậy?_Gin nhìn cô rồi nói

Không lẽ cô ấy nhớ được gì rồi sao?

Shiho liếc nhìn Gin rồi nở một nụ cười tươi và lắc đầu nhẹ

Làm sao cô có thể nói là cô nhớ được gì chứ. Nếu như cô nói cô thấy bản thân đang bị một kẻ nào đó bắn thì họ sẽ phản ứng ra sao? Mà người bắn đó...lại có một thân hình rất giống Gin! Chậc, nếu như thật sự là Gin thì tại sao anh ta lại bắn cô?! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ? Cô thật sự không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của tên bắn cô nhưng mà chỉ thấy được lúc đó cô đang ở trên một sân thượng, tuyết thì rơi xuống đất cùng với những giọt máu từ trên vai cô. Mà lúc đó cô hình như đang ở trong hình dáng là một người lớn. Ông cũng có nói qua là mình vì uống một loại thuốc nên mới bị teo nhỏ. Mà loại thuốc đó thì ông nói là cô phải tự tìm hiểu thì mới nhớ được một vài thứ

Nếu như cô đi hỏi ông thêm một vài câu chắc ông sẽ trả lời nhỉ...

----------------------------------

-Lúc cháu bị teo nhỏ?_Boss ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn Shiho đang ngồi nhấp trà ở kế bên

Khi uống được một ngụm nhỏ thì cô liền gật đầu rồi đưa mắt lên nhìn Boss

Lúc cháu ở trong hình dạng là một đứa trẻ thì cháu có quen biết ai không?

Boss nhìn cô chằm chằm rồi từ từ thở dài và đứng lên. Ông đi đến một cái tủ nhỏ rồi từ từ mở ngăn đầu tiên ra và lấy một tấm hình nhỏ rồi đi lại gần chỗ Shiho rồi đưa cho cô

Hình một cậu bé đang đá banh với khuôn mặt vui vẻ và hào hứng...

-Cháu đã nhớ ra đây là ai chưa?_Boss quỳ một chân trước mặt cô, tay cầm bức hình của Shiho từ từ nắm chặt lại làm cho bức hình từ từ bị nhăn đi. Một tay đỡ lấy trán rồi bắt đầu thở hồng hộc cùng với những mảnh vỡ kí ức đang dần dần hiện lên khiến cho đầu cô có cảm giác đau nhức

Cậu ta chính là người đã từ giúp đỡ cô rất là nhiều, luôn luôn bảo vệ cô và an ủi cô trong mọi tình huống. Và cậu ta cũng giống như cô. Đều uống loại thuốc đó. Và mỗi khi cô điều chế thuốc giải thì cậu ta chính là người thử đầu tiên, giống như con chuột bạch có thể thí nghiệm bất cứ lúc nào đó. Vì sao cậu ta lại luôn là người đầu tiên thử thuốc? Vì cậu luôn phấn khích được trở lại hình dáng cũ...

Nhưng mà...cô không thể nhớ nổi cậu ta là ai!

Shiho nhìn Boss rồi từ từ lắc đầu. Boss thấy vậy cũng liền thở dài nhưng trong lòng ông, ông chắc rằng Shiho đã nhớ được một vài thứ gì đó. Ông nắm nhẹ lấy tay cô rồi nghiêm túc nhìn cô

-Edogawa Conan. Còn có thể gọi là...thám tử trung học, Kudo Shinichi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro