Phần 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được mấy ngày trôi qua, kể từ khi Shiho được đưa đi cấp cứu và bất tỉnh trong giấc hôn mê ở trên giường bệnh thì Boss, người đã luôn ngồi kế bên giường bệnh của cô, ngồi nắm lấy đôi tay mỏng manh, yếu ớt và gầy của cô. Trong căn phòng bệnh này thì ngoại trừ ông ra thì không ai được vào đây cả, kể cả Gin và Vermouth

Shiho, con mau tỉnh lại đi Shiho. Khi con tỉnh dậy thì con muốn làm gì cũng được. Thông tin về APTX4869 ta sẽ đưa cho con, tổ chức này ta sẽ trao cho con quản lí, con muốn gì ta cũng sẽ cho con hết, cầu xin con đấy, đừng có ngủ nữa...

Boss nắm chặt đôi bàn tay của Shiho, trên mặt của ông bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lo sợ, đau đớn...

.

.

.

Tích tách

Tích tách

Tiếng đồng hồ vang lên không ngừng cùng với âm thanh của những giọt nước nhẹ nhàng. Xung quanh thì toàn là một màu đen như một khoảng không hư vô

Và trong khoảng không đó thì chính là một cô gái nhỏ đang mặc một chiếc váy trắng muốt đang nằm ngủ giữa khoảng không hư vô đó. Tiếng thở đều đều của cô gái ấy cùng với những tiếng tích tách của đồng hồ và giọt nước ở đâu đó đã làm nên không gian bình yên một cách lạ thường

-Sherry.

-Haibara.

-Ai-chan

-Shiho.

Những giọng nói bỗng nhiên vang lên như đang muốn đánh thức cô dậy. Những tiếng gọi đó cứ vang lên mãi mãi khiến cho đôi bàn tay bất chợt chuyển động nhẹ, đôi mắt từ từ nhíu mày và dần dần mở nhẹ

.

.

.

-Shiho._Boss ngạc nhiên nhìn Shiho đang mở mắt nằm trên giường bệnh. Ông vui mừng lên và nhanh chóng ra lệnh kêu bác sĩ tới khám lại cho Shiho

Đôi bàn tay của ông nắm lấy đôi bàn tay của cô đang dần run rẩy lên vì vui mừng. Shiho nhìn ông chằm chằm với một ánh mắt kì lạ rồi từ từ cố gắng ngồi dậy. Boss thấy vậy thì nhanh chóng đỡ ở phần lưng của Shiho và từ từ giúp cô ngồi dậy. Ông lấy gối để nghiêng lên và từ từ đỡ cô ngồi xuống dựa vào chiếc gối đó

-Shiho, con thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu kh...

-Ông là ai?

Nghe thấy vậy thì Boss liền kinh ngạc. Tông giọng lạnh lùng khiến cho ông dần dần tái nhợt cùng với đôi mắt sắc lạnh vô cảm của cô khi nhìn ông khiến cho ông vô cùng lo lắng. Lúc khi hai người họ gặp nhau lần đầu tiên khi ở trong tổ chức thì đôi mắt của cô và giọng nói của cô đâu có lạnh lẽo đến rùng mình kiểu đó. Và còn câu hỏi "ông là ai?" là sao? Không lẽ Shiho quên ông rồi ư? Không lẽ Shiho đã bị...mất trí nhớ tạm thời theo lời của bác sĩ mấy ngày trước?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro