Phần 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ông nói cái gì?_Shiho kinh ngạc nhìn Boss với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên với một chút hoảng sợ. Tay đang cầm quyển sách càng ngày càng nới lỏng ra và rơi bịch xuống sàn. Thân người dần dần run lên vì lo sợ

-Gin, hắn ta đến đây rồi._Boss nhìn chằm vào cô nói với một giọng nói bất lực. Ông ngồi phịch xuống ghế, tay để lên trán và thở dài mệt mỏi. Không thấy cô nói gì thì liền liếc mắt nhìn cô thì thấy cô đang run bần bật vì sợ hãi. Cũng không thể suy nghĩ hay do dự gì thêm, ông lại gần chỗ Shiho rồi đột nhiên ôm cô vào lòng như đang muốn an ủi cô phải bình tĩnh lại và đừng lo lắng. Bàn tay có một chút nếp nhăn nhẹ nhàng vuốt tóc cô và dỗ vai cô nhẹ nhàng để cô lấy lại bình tĩnh

Shiho vô cùng ngạc nhiên trước sự hành động của ông. Định đẩy ông ra nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Cái ôm này, giống như là đang giúp cô lấy lại bình tĩnh vậy đó. Người cô dần dần bình tĩnh lại và trong vô thức, cô ôm choàng lấy cổ ông rồi úp mặt vào bờ vai trái của ông khiến cho ông vô cùng lúng túng nhưng chốt lát thì khẽ bất cười. Ông ôm lấy cô và không ngừng dỗ dành nhè nhẹ để cô dần dần thoải mái và không căn thẳng thêm về việc của Gin

------------vài phút sau---------------

Thình thịch

Thình thịch

-Này Boss, sao lúc nãy ông lại đột nhiên ôm tôi vậy?_Shiho nhìn sang chỗ khác không dám nhìn Boss đang ngồi đối diện với cô, hai tai thì cứ đỏ lên vì xấu hổ

-Vậy sao lúc nãy cô lại ôm tôi?_Boss cũng nhìn sang chỗ khác và cũng dám không nhìn thẳng vào cô như thường ngày

Bầu không khí trong phòng hiện giờ là một bầu không khí im lặng, mang phần ngại ngùng của hai người. Người này muốn liếc nhìn xem phản ứng trên mặt của người kia còn không dám. Và người kia cũng vậy. Và tất nhiên là từ nãy giờ Boss vô cùng sốt ruột là tại sao từ nãy giờ Shiho lại không nói gì. Hai người cứ im phăng phắt, không một tiếng động gì cả và cũng chả đi đâu cả.

Hừm, bây giờ ông có nên nói chuyện không nhỉ? Dù gì thì ông cũng chả muốn thấy tình cảnh này trong những giờ phút tới.

-Ngày mai không có công việc gì cả nên rủ con bé đi chơi chắc không sao đâu._Boss thầm nghĩ

Ông hạ quyết tâm rồi thở một hơi vào rồi thở ra để lấy sự bĩnh tĩnh. Ông đứng dậy rồi đi lại gần chỗ Shiho. Cô thấy Boss lại gần cô thì tim đập thình thịch, trong đầu thì nhớ lại cái hành động trong vô thức của cô lúc nãy. Thấy Shiho dần dần xoay mặt đi chỗ khác thì ông nhanh chóng quỳ một chân xuống sàn rồi đật đôi bàn tay to lớn của ông lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô khiến cho cô vô cùng ngạc nhiên.

-Sherry.

-...

-Ngày mai cô có muốn đi chơi cùng tôi không?

--------------------------------------

Thời khắc ấy sắp tới rồi! Ngày ông gần như suy sụp với nỗi lo lắng, lo sợ, thất thần của ông ở trước cửa phòng cấp cứu, ngày Gin gần như sắp rơi nước mắt đầu tiên trong cuộc đời và ngày Shiho gần nắm tay với tử thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro