Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hộc hộc..._Haibara vừa chạy vừa thở dốc. Bây giờ tim cô đang đập rất mạnh và trong lòng cô bây giờ rất là sợ

-Á!_Bỗng cô không cẩn thận bị vấp vào một cục đá làm cô bị té và bị thương

Đau quá...

Cô cắn răng chịu đựng rồi nhìn vết thương đang chảy máu ở chân trái thì

-Nhóc...không sao chứ?_Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho cô kinh hãi rồi ngước nhìn lên người phía trước

Gin...Tại sao...tại sao hắn...lại đuổi đến đây?

-Không...không sao..._Cô nói rồi quay mặt đi

-Như vậy mà không sao à?_Gin nhìn cô nói

-Cháu không sao cả, chú đừng có lo._Cô cười nói rồi nhìn hắn

-Ta đưa nhóc đến bệnh viện trị thương._Gin nói rồi ẵm cô lên khiến cô ngạc nhiên

-Không...không cần đâu..._Cô lúng túng nói rồi giãy dụa muốn bước xuống

-Ngoan ngoãn ngồi yên đi._Gin nói rồi cô ngạc nhiên rồi cô ngồi yên để mặc hắn ta ẵm

Tại sao...hắn lại tốt bụng như thế chứ?

Cô liếc nhìn hắn thì bất chợt đôi mắt hắn nhìn cô

-Mặt ta có dính gì à?_Gin nói

-Dạ...không...không có!_Cô xoay mặc qua chỗ khác nói

-À, tại sao...chú lại giúp...cháu vậy?_Cô liếc nhìn hắn hỏi

-Ta định giết nhóc đó._Gin nói

Giết tôi mà muốn đưa tôi đến bệnh viện trị thương ư?

-Chú đang giỡn đúng không ạ?_Cô giả bộ ngây thơ nói

-Không._Gin nói

-Nếu chú đã muốn giết cháu thì tại sao từ lúc đầu chú lại giúp cháu chứ?_Cô giả bộ ngây thơ nói

-Tại nhóc giống một người._Gin nhìn cô rồi nói

-Giống ai ạ?_Cô bên ngoài đang giả bộ ngây thơ nhưng bên trong thì vô cùng lo lắng

 -Một người con gái._Gin nói

-A! Cô ấy có đẹp không?_Cô nói

-Không._Gin nói làm cho cô cứng đờ

Cái tên Gin đáng chết này!

-Cô ấy đang ở đâu?_Cô nói

-Cô ta đã chết rồi._Gin nói

-Xin...xin lỗi vì làm chú buồn._Cô nói nhưng trong lòng rất là vui vì anh tin cô đã chết

-Ta đâu có buồn._Gin nói

-Vậy sao?_Cô giả bộ ngây thơ nói

-Đến rồi._Gin nói rồi ẵm cô đi vô một căn phòng để trị thương

---------5 phút sau---------

-Trời mưa rồi._Cô nói rồi đi ra khỏi bệnh viện và Gin đi theo sau

-Lạnh quá._Cô nói

-Nhóc chờ ta ở đây một lát nhé?_Gin nói

-Dạ._Cô cười nói rồi Gin quay đi. Khi Gin đi xa, cô mở điện thoại lên gọi cho Conan

'Haibara?'

-Là tớ đây._Cô cầm điện thoại nói

'Haibara! Bây giờ cậu sao rồi?'

-À, không sao._Cô nói

'Bây giờ đang ở đâu? Tớ và bác Agasa đang tìm cậu đó!'

-Đang ở trước cửa một bệnh viện nhỏ._Cô nói

'Cậu bị thương ư?'

-Ừ._Cô nói

'Cậu đi một mình đến bệnh viện hả?'

-À, tớ đi cùng với...Gin._Cô nói

'Cái gì?!'

-Gin đưa tớ trị thương và bây giờ hắn ta đang đi đâu đó kêu tớ ở yên một chỗ._Cô nói

'Hắn ta có nghi ngờ không?'

-Chắc không đâu._Cô nói rồi bỗng nhìn thấy Gin đang đi tới thì nhanh chóng tắt máy

-Nhóc gọi cho ai đó?_Gin nói

-Dạ, ba mẹ em gọi đến ạ._Cô nói rồi Gin đưa cho cô một ly nước nóng

-Coca nóng?_Cô ngạc nhiên nói

-Không có cafe nóng nên ta mua coca nóng cho nhóc đó._Gin nói

-Cảm...cảm ơn chú.Cháu rất thích._Cô nói

-Nhóc có biết...nhóc rất giống cô ta không?_Gin nói làm cho cô giật mình

-Tại sao lại giống ạ?_Cô nói

-Bởi vì lúc trước khi trời mưa thì cô ta luôn luôn mua cafe nóng trước. Nếu không có thì cô ta sẽ đi mua coca nóng._Gin nói làm cho cô ngạc nhiên

Sao hắn biết rõ vậy?

-Nhưng làm sao từ một người lớn lại biến thành con nít chứ?_Gin cười khổ nói

-Nếu như nhóc là bản sao của cô ta._Gin nhìn cô nói

-Chú đang nói bản sao gì vậy ạ?_Cô giả vờ không hiểu nói chứ trong lòng cô rất là hiểu

-Thôi, ta có việc phải làm, nhóc tự về được không?_Gin nhìn cô nói

-Dạ được chứ._Cô cười nói

-Vậy thì mau về đi._Gin nói rồi quay đi

-Cảm ơn chú rất nhiều ạ._Cô cười nói rồi hắn quay đầu lại nhìn cô rồi quay đi

Gin...hắn ta bị sao vậy?

Cô ngơ ngác đứng đó nhìn Gin dần dần đi xa và biến mất thì xe bác tiến sĩ đến

-Haibara!_Conan nhanh chóng đi ra khỏi xe lao tới chỗ cô

-Cậu không sao chứ?_Cậu nói

-Không sao._Cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro