Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đến rồi._Boss bước ra xe nói

-Ừm._Cô từ từ bước ra rồi nhìn một căn biệt thự phía trước

Ôi trời! Rốt cuộc tổ chức giàu đến mức nào vậy?

Cô nhìn Boss đi trước rồi đi theo

-Sợ hả?_Boss cười nhìn cô nói

-Có gì đâu mà sợ._Cô nói nhưng thật ra cô rất sợ và lo lắng. Lo lắng thân phận sẽ bị bại lộ, lo sợ vì gặp Gin và Vermouth

 -Đừng có sợ. Cứ bình thản là được rồi._Boss nói

-Ừm, tôi biết rồi._Cô lạnh lùng nói

-Nè, đừng làm bộ mặt đó vầy chứ?_Boss nói

-Mau đi nhanh lên!_Cô nói

----------Đại sảnh------------

-Gin, nghe nói anh đã đem một cô nhóc vào nhà anh để trị thương đúng không?_Vermouth cầm ly rượu xoay rồi uống

-Cô nhiều chuyện quá, Vermouth._Gin nói

-Đừng có giận thế chứ?_Vermouth cười nói

-À, nghe nói hôm nay 'ngài ấy' sẽ đem một người đến đó._Vermouth nói

-Cô lấy tin này đâu ra đó?_Gin nói

-Xem ra anh rất tò mò nhỉ? Ôi! Đến rồi kìa._Vermouth nói rồi mắt nhìn Boss vừa mới bước vào cửa và tất cả mọi người trong đại sảnh đều hướng vào cô đang đi cùng với Boss

-Xin chào, hôm nay ta đem cháu gái của ta đến đây để ăn tiệc chung._Boss cười nói là cho cô ngạc nhiên

Cháu gái ư? Ai mà là cháu của ông chứ?

Cô liếc mắt nhìn Boss rồi Vermouth đi tới làm cho cô lo sợ

-Vậy không phiền có thể cho cháu của ngài giới thiệu mình không?_Vermouth cười nói nhìn cô rồi cô hít sâu vào và cười

-Xin chào mọi người, con tên là...Sherry._Cô cười nói là cho mọi người ngạc nhiên kể cả Gin và Vermouth 

-Sherry ư?_Gin nhìn cô thầm nghĩ

-Tại sao con bé này dám ở đây và cả gan nói mình là Sherry như vậy?_Vermouth ngạc nhiên thầm nghĩ nhìn cô

-Sao con lại nói mình chính là Sherry vậy?_Vermouth cười nói

-Vì cái tên 'Sherry' là một cái tên hay nên con thích thôi._Cô cười nói

Ha, mình cũng hết cách nên nói đại thôi.

-Xem kĩ lại chắc chắn con bé đã trang điểm và nối tóc._Vermouth nghĩ

-Mai sau mong mọi người giúp đỡ con nhiều hơn._Cô cười nói làm cho mọi người rùng sợ vì nụ cười của cô giống như mỉa mai họ, khinh bỉ họ

-Vậy con biết làm gì nào?_Vermouth nhìn cô nói nhưng cô không nói gì chỉ bước về phía trước và cầm một khẩu súng lục K54 trên bàn rồi nâng lên nhắm và bắn thẳng vào trung tâm một cái vòng tròn khiến mọi người bất ngờ trừ Gin và Vermouth

-Cảm ơn vì đã cho mượn._Cô nói rồi đặt khẩu súng xuống bàn cười nói và một tiếng vỗ tay vang lên

-Đúng là tuyệt vời mà._Một người đi đến cười nói khiến cô giật mình

Bourbon?!

-Một cô bé khoảng 6, 7 tuổi có thể bắn xa khoảng 5m đúng là phi thường._Bourbon cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro