Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi...muốn gì?_Cô run rẩy nói

-Nhớ cái vụ khách sạn của 12 năm trước không?_Boss cười nói rồi ngồi trên ghế đối diện cô

-Cái vụ khách sạn bị cháy ư?_Cô nói

-Lúc đó nhớ không lầm thì cô mới có 6 tuổi thôi đúng không?_Boss nhìn cô nói

-Rồi sao?_Cô nói

-Còn nhớ một đàn ông khoảng 34 hoặc 35 tuổi mà cô cứu không?_Boss nói

-Nhớ._Cô nói

-Có biết đó là ai không?_Boss nói

-Cần biết sao?_Cô lạnh lùng nói

-Lúc đó chính là ta đó, Sherry._Boss nói làm cho cô kinh ngạc

-Là ông ư?!_Cô cứng đờ nói

-Đúng. Là ta._Boss nói

-Lúc đó ta bị một người suy sát. Chân thì bị bắn một bên khó di chuyển mà cũng may lúc đó ta đã bắn vào những chai rượu có độ cồn lớn và lúc đó thì tên suy sát cũng may là có hút thuốc nên mới gây cháy lớn đó._Boss nói

-Vào lúc đó ta tưởng mình sẽ chết nhưng không ngờ cô lại lao tới chỗ ta giúp ta đấy._Boss nói

-Ông ơi, ông không sao chứ?

-Nhóc là ai? Mau biến đi!

-Ông đừng sợ, sẽ có người tới cứu ông nhanh thôi! Lúc này cháu sẽ mang ông ra ngoài.

-Nhóc mau đi đi không là chết đó!

-Không bao giờ! Cháu không muốn mình là một con người thấy chết không cứu!

-Lúc đó ta rất mơ hồ nên không nhìn rõ khuôn mặt của cô chỉ nhìn rõ màu tóc của cô thôi. Và sau hôm đó thì cô được chuyển qua nước ngoài học tập._Boss nói

-Mà bây giờ cô lại ở trong cái hình dạng này thì ta làm sao có thể không nhận ra màu tóc nổi bật của cô chứ?_Boss cười nói

-Bây giờ ông muốn làm gì?_Cô run rẩy nói

-Giao dịch của ông là gì?_Cô nói

-À, chỉ là một điều kiện nho nhỏ. Cô có hai lựa chọn: 1 là cô ngoan ngoãn ở lại tổ chứ. Ta sẽ không cho cô làm nhiêm vụ gì cả kể cả viên thuốc APTX 4869. Và những người có quan hệ với cô sẽ được an toàn và cô sẽ vẫn được đi học, vui chơi như mọi khi. 2 là cô cứ ngoan cố ra khỏi đây thì từng người từng người một có quan hệ với cô sẽ chết. Mà người chết trước tiên không ai khác là Kudo Shinichi hay còn gọi là Edogawa Conan._Boss cười nói nhìn cô run rẩy mà thích thú

-Cô chọn cái nào, Sherry?_Boss nói

-1_Cô cúi đầu nói

-Được. Như vậy mới được chứ. Cô có muốn nói gì không?_Boss nói

-Thứ nhất là không được nói thân phận của tôi và Kudo ra. Thứ hai là không được làm hại họ._Cô nói

-Được. Ta đồng ý._Boss cười nói rồi một người đi vô đưa để trên giường một bộ trang phục rồi ra ngoài

-Mặc vô đi. Ta đợi cô._Boss nói rồi đi ra để mình cô đang ngơ ngác nhìn bộ trang phục trước mặt mình

Mình mặc ư?!

-----------5 phút sau---------------

-Boss! Sao ông lại cho tôi mặc đồ này?_Cô đi ra nói

-Nhìn hợp với cô lắm đó, Sherry._Boss nói

-Là có ý gì?_Cô nói

-À. Chỉ là tối nay sẽ có một bữa tiệc của tổ chức nên ta muốn dẫn cô đi ngay bây giờ để chọn đồ cho cô đó._Boss cười nói

Cái gì?! Bữa tiệc ư?!

-Chả phải tôi nói..._Cô đang nói thì bị ông cắt ngang

-Ta sẽ kêu người trang điểm cho cô nên đừng có lo._Boss nói

-Bây giờ đi thôi._Boss nói

-Chờ đã! Tôi còn chưa báo bọn họ biết._Cô nói

-Điện thoại bên kia._Boss nói rồi chỉ tay về bên phải

-Cảm ơn._Cô nói rồi đi về phía bên phải

-----------Nhà tiến sĩ Agasa----------------

-Alo_Bác Agasa nhấc máy lên nghe

'Bác tiến sĩ.'

-Bé Ai! Là cháu đúng không?_bác Agasa vui mừng nói lớn

'Bác à, giờ cháu không sao. Bác cứ nói với mọi người là đừng có lo cho cháu.'

-Khoan...khoan đã! Giờ cháu đang..._bác Agasa nói nhưng không kịp vì cô đã tắt máy

-------------Chỗ Haibara------------

-Đi thôi._Boss nhìn cô nói

-Ừm._Cô gật đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro