Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi cuộc chiến ngày hôm đó kết thúc, tất cả những người trong tổ chức đều đi theo FBI để nhận hình phạt thì cũng đã  được 1 tuần trôi qua. Và, hình phạt mà tất cả thành viên trong tổ chức phải chịu chính là bị sự giám sát chặt chẽ của FBI ở Mỹ tận 10 năm, làm những công việc mà họ giao dù có khó khăn, vất vả cỡ nào. Một hình phạt dành cho mọi thành viên của tổ chức về những việc họ đã làm, từ việc xấu đến việc tốt để giảm mức độ hình phạt một cách tối thiểu. Trong 10 năm, tổ chức không được dùng những thiết bị liên lạc gì về cho Nhật và cho Akemi, Shiho.

Đã được 1 tuần rồi... thời gian trôi qua lâu quá...

Shiho đứng trên ban công của biệt thự và ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh ngay phía trước, nhìn sự chuyển động nhè nhẹ của những đám mây do gió thổi. Sau những chuyện đã trải qua, giờ thật yên bình đến lạ.

Cô nhè nhẹ móc trong túi áo ra một chiếc móc khóa và đưa lên ngay trước mặt, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nó rồi mỉm cười khi nhớ lại khoảng khắc Boss tặng cho cô trước khi rời đi. Một chiếc móc khóa con vịt được làm bằng kim cương. Một chiếc móc khóa khiến cho cô phải hoang mang và bối rối khi vừa nhận. Vì nó rất đáng quý mà.

Ông cũng thiệt là...

Shiho cười thầm trong lòng rồi tiếp tục nhìn lên bầu trời xanh kia một hồi rồi bắt đầu bước vào phòng, đóng cảnh cửa và kéo rèm lại. Cô từ từ bước ra phòng và đi từ từ xuống dãy hành lang và đi tới phòng khách, nhìn hình bóng của chị mình, Akemi đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện với Akai Shuichi. Akemi nhận thấy rằng có người đang đi tới gần thì ngay lập tức xoay người và mừng rỡ khi nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình rồi đứng dậy khỏi ghế, đi đến chỗ Shiho.

"Em tới tìm chị có việc gì sao, Shiho?"

Akemi phấn khởi nói và rồi nâng thân Shiho lên và ẵm cô khiến cho cô xấu hổ dù có bị như vậy mấy lần đi chăng nữa. Nhưng dù có xấu hổ nhưng cô vẫn mặc cho Akemi ẵm mình. Vì mỗi khi Akemi ẵm, Shiho đều cảm thấy ấm áp, cảm thấy như mình được về lại một con nít thật sự.

"À, em chỉ là muốn chị cùng em đế nhà bác tiến sĩ để đưa viên thuốc giải cho Kudo thôi. Mà chị đang nói chuyện với Akai Shuichi nên em s-"

"Chị không nói chuyện với anh ta nữa đâu! Chúng ta cùng đi thôi nào Shiho!"

"Hả?"

Shiho kinh ngạc trước lời mà Akemi hốt ra và khi chị ấy ôm cô để ra khỏi phòng khách thì cô nhìn phía về phía vai của chị, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ngơ ngác, ngạc nhiên của Akai thì cô cũng đoán được một điều là Akemi đang dỗi anh vì một chuyện gì đó. Nhưng mà có dỗi đến đâu thì Akemi sẽ quên ngay thôi, vì cô tin là vậy.

Cả hai ra khỏi biệt thự và bước vô xe và đi đến nhà của bác tiến sĩ Agasa. Shiho cùng với Akemi bước ra khỏi xe và rồi từ từ cất bước vào cổng, bấm chuông ở ngay cửa. Khi vừa mới bấm chuông cũng là lúc cánh cửa phía trước mở ra, cả hai nhìn về phía người đối diện, là bác tiến sĩ Agasa với bộ quần áo dính đầy bụi bẩn. Nhìn thôi Shiho cũng đã đoán được rằng bác đang chế tạo một cái gì đó mới mẻ để đem ra thị trường. Vừa nhìn thấy cô, bác tiến sĩ liền mừng rỡ và mời hai người vô nhà và lấy trà mời cả hai rồi bắt đầu một cuộc trò chuyện kéo dài khoảng mấy chục phút, dừng lại khi Kudo dưới hình dạng là Conan đến.

"Xem ai vì thuốc mà chạy nước rút từ bên nhà bạn gái đến đây kìa."

Nhìn cậu bạn của mình thở dốc ngay cửa mà Shiho không khỏi trêu chọc, cà khịa một vài câu nhưng rồi bước tới, đưa viên thuốc giải cho Kudo.

"Đây là viên thuốc giải APTX 4869. Cậu sắp được trở lại hình dáng thật sự của mình rồi đó, Kudo."

Kudo cầm viên thuốc trên tay lên và nhìn một hồi rồi nhìn Shiho.

"Vậy sao cậu lại không uống?"

"Để xem nào, phải xem coi tác dụng của thuốc cơ chứ."

Shiho mỉm cười nói và câu nói vừa thốt ra của cô khiến cho Kudo phải gượng cười. Còn Akemi và bác tiến sĩ thì ngồi trên ghế, cười khúc khích trước đoạn đối thoại đến từ phía Shiho và Kudo ngay cửa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn 5 chap nữa sẽ END!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro