Chap 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu tiếng trôi qua, Shiho và Vermouth đã bị bọn "chuột nhắt" kia bắt đi và nhốt vào một căn phòng trắng. Một căn phòng không một màu gì khác ngoài màu trắng. Liệu đây có phải là thứ mà người ta hay gọi là "ngục trắng"?

"Chắc bọn chúng sẽ cho ta ăn mấy món đồ ăn có màu trắng như những người khác thương hay nói đây."

Vermouth vẫn thản nhiên đi qua đi lại căn phòng trắng này còn Shiho thì vẫn ngồi dựa tường nhìn mọi thứ xung quanh. Không thể liên lạ được với Conan vì huy hiệu cô vẫn chưa lượm được trước khi bị đánh ngất và đưa đến cái ngục này. Lúc đầu thì nhìn căn phòng trắng này thì cô chỉ thấ nó bình thường nhưng dần dần cảm giác của cô lại khác đi một chút. Mọi cảm xúc tiêu cực trước kia tưởng chừng đã biến mất dường như bây giờ đang trở lại. Cô co rúm người lại, ôm đùi và úp mặt vào đầu gối, cố trấn an bản thân bình tĩnh lại, cố gắng xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực kia ra vì nếu cô không làm vậy, chẳng khác gì đang khiến kế hoạch của bọn chúng càng trở nên suôn sẻ.

Vermouth đi vài vòng thì để ý mọi biểu cảm của Shiho đang có chút kì lạ. Cũng phải thôi, có khi hai người đã bị nhốt gần một, hai ngày rồi. Đối với một sát thủ đã được huấn luyện khắc nghiệt, trải qua nhiều màn tra tấn (bài huấn luyện) khác nhau như Vermouth thì nhiêu đây quả thực không nhằm nhò gì. Còn Shiho thì chỉ là một nhà khoa học, chưa bao giờ trải nghiệm những thứ tra tấn tinh thần như này nên chịu đựng được bây giờ cũng là một điều khá vi diệu rồi.

Mà bọn "chuột nhắt" kia không biết cách chăm sóc "tù nhân" hay sao? Chẳng cho chút đồ ăn gì hết ~.

Vermouth than vãn rồi đi lại gần Shiho và ngồi xuống kế bên cô rồi ôm lấy cô vào lòng khiến Shiho bất ngờ. Định đưa mắt nhìn thì bị tay của Vermouth che đi.

"Ngủ đi, giờ đến lượt cô nghỉ ngơi rồi đó Sherry."

"Nhưng còn cô..."

"Suỵt, nghỉ ngơi một chút đi."

Shiho nghe vậy cũng không nói gì chỉ bắt đầu nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Vermouth thì vẫn lấy tay che mắt cho Shiho để tránh ánh đèn chiếu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro