Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Gin ngạc nhiên trước lời nói của Shiho nhưng rồi mỉm cười nhẹ và cũng vì điều đó mà khiến cô phải ngơ ngác lần 2 sau khi nhớ lại. Nó khiến cô nhớ đến một "Gin" trong quá khứ, người đã ở bên cạnh cô khi còn ở Mỹ.

Tựa như quãng thời gian đó đang quay lại...

"Gin, tôi...!"

Chưa kịp nói trọn câu thì tiếng bóp cò cứ vang lên liên hồi, những viên đạn sượt qua làm nát cửa kính và những mảnh thủy tinh rơi lã tã trên không trung. Mọi bác sĩ ai ai cũng đều lấy cánh tay che đi mặt của bản thân, Vermouth thì cũng vậy còn Gin thì lấy lưng che chắn và ôm chặt cô vào lòng. Bỗng nhiên ngay cửa vang lên tiếng bước chân không phải của một người mà tận 2 người trở lên đang tiến tới căn phòng khám này.

Gin không nói gì chỉ ôm chặt cô và nhìn liếc mọi ngóc ngách xung quanh, nhìn về phía cửa sổ vừa bị bắn nát kính thủy tinh. Đó có lẽ là chỗ thoát hiểm duy nhất hiện giờ nhưng quá nguy hiểm nếu bị đạn của bọn chúng nhắm trúng. Nhưng nếu giờ đi bằng cửa kia thì sẽ đụng độ với bọn chúng. Thiết bị liên lạc thì bị bắn trúng nên không thể liên lạc được những người ở bên ngoài.

Ngàn cân treo sợi tóc. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm.

"Vermouth, cô bảo vệ Sherry giúp tôi. Tôi sẽ xử lý đám bên kia."

"!"

Ngay lập tức Gin đưa Shiho qua sang tay Vermouth trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Biết là Gin rất mạnh nhưng ở hành lang kia hiện giờ không biết được có bao nhiêu người. Một đấu tận mấy con "chuột nhắt" liệu có thắng nổi không?

"Gin! Không được!"

Shiho ngay lập tức vươn người lên nắm chặt tay áo của anh với giọng đầy lo lắng và nhất quyết muốn giữ anh nhưng lại bị anh gỡ tay ra.

"Không sao đâu Shiho, tôi sẽ không để em bị gì đâu."

Đã lâu rồi, cái tên "Shiho" ấy được bật ra từ miệng của Gin.

"Không! Ý tôi không phải như v...! Gin!!"

Anh ngay lập tức quay người đi về hướng cửa trong sự níu kéo bất lực của Shiho trong vòng tay Vermouth. Những viên đạn lại tiếp tục bắn vô cửa sổ và Vermouth ôm cô né những mảnh thủy tinh rơi lã tã từ không trung. Gin đã đi ra ngoài đối mặt với "lũ chuột nhắt" đang ở trên hàng lanh và chỉ còn hai người cùng với những ông bác sĩ ở trong phòng khám đối mặt với những viên đạn từ tòa nhà đối diện do bọn chúng bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro