Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong bệnh viện, Shiho được đưa đến một căn phòng khám cao cấp bên trong toàn những bác sĩ nước ngoài do Boss yêu cầu

Nhìn mọi thứ xung quanh thì Shiho liền thở dài mà bất lực. Chỉ có việc đến khám bệnh thôi thì có cần phải làm quá mức như vậy không Boss?

Vermouth và Gin đứng kế bên cạnh cô mà chả có nói gì ngoài việc tiếp tục bước vào. Đáng lẽ ra là phải có Akemi đi chung nhưng vì Boss không cho và bị bắt ở nhà nên chắc giờ chị ấy khóc năn nỉ trong nhà quá

Liếc mắt nhìn về phía cửa sổ mà cảm thấy có gì đó bất an trong lòng, cô nắm chặt lấy đôi bàn tay của bản thân lại và bước tiến đến phía các bác sĩ và ngồi lên chiếc giường bệnh trắng muốt để mặc những bác sĩ đang có mặt trong căn phòng này khám bệnh và kiểm tra

"Tiểu thư, mấy ngay cô vẫn có triệu chứng nhức đầu không ạ?"

"Có"

"Vậy tiểu thư đã nhớ được những gì chưa ạ?"

"Chưa, ta vẫn chưa nhớ được bao nhiêu"

Gin đứng kế bên Shiho mà nhìn chằm chằm vào cô rồi nhíu mày liếc nhìn bác sĩ đang nghi vấn hỏi cô khiến cho vị bác sĩ ấy giật mình trước cái liếc nhìn sắc lạnh của anh. Giọng ông ấy dần dần trở nên run rẩy lên khiến cho Shiho có chút hoang mang và đưa mắt nhìn Gin kế bên và nhíu mày không hiểu anh ta đã làm gì mà khiến ông bác sĩ này lo sợ

"V...vậy thì tiểu thư hiện giờ có thể cố gắng nhớ lại được không ạ?"

"Cố gắng nhớ lại sao?" Cô ngạc nhiên trước lời đề nghị của vị bác sĩ phía trước mà bắt đầu có phần do dự

Hiện giờ nếu như cố gắng nhớ lại thì có khi cô sẽ ngất ngay tại đây chăng? Nếu như có chuyện gì xảy ra đột xuất thì sao? Nhưng mà...nếu như nó nằm trong kế hoạch của Vermouth thì sao?

Ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi liếc nhìn Vermouth đang dựa ngay bức tường rồi thở dài và bắt đầu bật mode diễn xuất

"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng" Cô vui vẻ cười nói, tay nắm lại với nhau, để ngay trước ngực. Má đỏ hồng hồng lên như những đứa con nít tiểu học, nhìn rất ngây ngô và đáng yêu

Tất cả mọi người trong căn phòng đều "Ôi" lên một tiếng trước sự đáng yêu của Shiho ngoại trừ hai người đó chính là Gin và Vermouth đang cười với vẻ đắc ý vì Shiho đang làm theo kế hoạch của mình

"Được rồi, vậy thì tiểu thư nằm xuống đi ạ" Bác sĩ vui vẻ nói rồi cẩn thận lấy gối để đỡ đầu Shiho khi cô nằm xuống

Cô chỉ gật đầu với vẻ mặt tươi cười và mong chờ, đặt thân mình nằm xuống trên giường rồi bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt lại và cố gắng khuyên bảo bản thân phải cố gắng nhớ

Cơn đau đầu bắt đầu tái biến lại khiến đầu của Shiho co nhức lên như muốn nổ tung, hai tay nắm chặt lấy tấm mềm trắng trải trên giường một hồi rồi ôm lấy đầu. Những vết nứt của kí ức dần dần hiện ra nhưng lại rất mơ hồ. Những hình bóng quen thuộc đến xa lạ lần lượt xuất hiện trong đầu cô khiến cô càng đau đớn hơn

Gin nhìn thấy vậy thì liền nhíu mày và liếc mắt nhìn vị bác sĩ kia khiến ông ta giật mình mà lắp bắp giải thích này giải thích nọ nhưng anh không thèm nghe. Giết người thì không được vì Boss không cho, hăm dọa lại càng không. Đôi mắt xanh nhìn người con gái đang nhắm nghiền đôi mắt mà chịu đựng thì trong lòng không kìm nén nổi xót xa

Bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng bóp cò của cây súng, Gin ngay lập tức theo bản năng ôm lấy Shiho mà chạy ra khỏi giường ngay trước khi viên đạn làm bằng bạc đâm thủng một lỗ trên chiếc giường vài mảng kính bị vỡ rơi xuống sàn

"G...Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Tất cả bác sĩ bắt đầu hoảng loạn lên mà nhìn cửa kính vừa bị bắn vỡ và viên đạn trên sàn

"Đến rồi, 'lũ chuột nhắc' đó" Veruth vẫn tiếp tục dựa vào tường rồi nở nụ cười đầy ma mị mà hướng mắt nhìn vè phía cửa sổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro