Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ờ thì Haibara, cậu có muốn đi dạo đâu đó không? Có lẽ sẽ giúp cậu nhớ được một phần kí ức nào đó ấy._Conan nhìn Shiho đang ngồi đọc tạp chí với vẻ mặt chán nản

-Ý hay đấy, đi thôi._Shiho gật đầu rồi đặt cuốn tạp chí xuống bàn rồi nhảy xuống ghế và bước ra ngoài

Trên đường đi thì Conan dẫn cô đi đến khá là nhiều quán game, nhà sách v.v và kể cho cô những cuộc hành trình mà cô và đội thám tử nhí trải qua những chỉ đổi lại một câu của Shiho là "Tôi cũng chả nhớ nữa" đã khiến cho Conan bất lực rồi

-Haibara nè, cậu nói là mấy ngày trước cậu nói chuyện với Akemi đúng không?_Conan nhìn Shiho nói

-Ờ, sao vậy? Cậu không tin tôi sao?_Shiho nhíu mày khó chịu nhìn Conan

-À, chỉ hỏi cho chắc thôi ấy mà, cậu đừng có căng như thế chứ._Conan sợ hãi cười nói rồi nhìn đi chỗ khác

Haizz, không biết đến khi nào Haibara mới chịu nhớ lại đây, thật là lo lắng mà. Cậu ấy mất trí nhớ như vậy thì cũng chả có hay một tí rồi kìa, nhìn đẹp quá

-À Haibara nè, cậu thấy cây anh đào kia đẹp không?_Conan nói rồi chỉ tay về phía cây anh đào trước mặt

Shiho nhìn những cánh anh đào từ từ bay theo gió, chạm xuống đất thì đầu cô có chút nhói lên và một vài câu nói hiện lên trong tâm trí cô

-Shiho, cây anh đào nở hoa rồi kìa!

-Shiho, lại đây đi, chúng ta cùng hứng mấy cánh hoa đi!

-Haibara?_Conan thấy cô đứng nhìn cây anh đào ngơ ngác thì có chút bất ngờ và ngạc nhiên

-Chẳng lẽ cậu ấy nhớ được gì rồi sao?!_Conan nghĩ thầm mừng rỡ

-Trước đây...hình như tôi và Akemi đã từng hứng cánh hoa..._Shiho nói rồi từ từ bước về phía trước, đưa tay lên và rồi một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay cô

-Vậy sao?_Conan nhìn cô rồi cười nói

-Ừm, mà không biết là đến khi nào tôi mới được gặp lại Akemi nữ...

-Ngay bây giờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau._Shiho đang nói thì một giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên ở phía sau lưng của hai người

Conan và Shiho ngạc nhiên rồi nhanh chóng xoay đầu lại và rồi bất ngờ

-Đã lâu không gặp, Shiho và nhóc thám tử._Akemi khum người nhìn Conan và Shiho rồi mỉm cười rạng rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro