Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sherry._Gin đi lại gần và nắm lấy tay của Shiho khiến cho cô giật mình và xoay đầu lại nhìn anh

-Sao cô lại chạy xem mấy cái cảnh này hả? Chỗ này đang rất nguy hiểm...

-Gin, tôi đã nói là tôi đi xem chút rồi về mà._Khi Gin đang nói thì Shiho đã chen ngang vô và ra lệnh cho anh thả tay cô ra nhưng Gin không chịu thả

Shiho nhíu mày khó chịu nhìn Gin rồi thở dài bất lực, cô mặc Gin đang nắm tay cô và tiếp tục đi lại gần hiện trường

-Anh nói gì? Nạn nhân lúc trước khi ch.ết đã đau đầu, buồn nôn sao?_Giọng chất vấn của thanh tra Megure vang lên

Shiho và Gin đứng ở trong đám đông quan sát, còn Shihichi thì tìm manh mối trên hiện trường để đưa hung thủ ra mặt trước ánh sáng

-Vâng ạ, lúc đó ngài ấy đi vô nhà vệ sinh rồi quay lại sảnh thì đã nói với tôi là có hơi khó thở và muốn về nhà nên tôi đã tìm thêm người để đưa ngài ấy đi nhưng không ngờ..._Người quản lí của nạn nhân nói rồi bắt đầu gục xuống khóc và hối hận

-Đáng lẽ ra tôi nên ở cùng ngài ấy..._Giọng nói run rẩy cùng với sự hối hận đầy tội lỗi của người quản lí ấy vang lên trong nỗi tuyệt vọng

-Thanh tra, theo như lời kể của người này thì tôi nghĩ những triệu chứng của nạn nhân là do độc...

-Sodium cyanide, đó chính là loại độc khiến cho nạn nhân có những triệu chứng mà anh này nói._Takagi đang định nói thì bị Shiho cắt ngang, cô đi lên trước đám đông cùng với Gin (vì Gin không chịu thả tay cô ra nên đành chịu)

-Đó là chất độc nổi tiếng thường hay được sử dụng như một hóa chất công nghiệp sao?_Thanh tra Megure ngạc nhiên nhìn Shiho

-Cô gái này giống cô bé nào đó ở trong đội thám tử nhí thì phải?_Thanh tra Megure thầm nghĩ

Shiho gật đầu rồi liếc nhìn Shihichi đang đứng nhìn Gin đang đứng bên cạnh cô bằng vẻ mặt cảnh giác

Hình như cậu ta biết Gin thì phải. Nhưng tại sao lại trưng vẻ mặt đó nhìn Gin?

Shiho liếc nhìn Gin đang im lặng đứng kế bên cô. Vẻ mặt của anh ta không hiện lên một cảm xúc gì trước cái cảnh tượng trước mắt cả. Đúng là tảng băng ngàn năm của tổ chức mà

Nhưng mà...tại sao cảnh tượng ở trước mắt lại khiến cho cô có chút quen thuộc nhỉ...không lẽ trước đây cũng có trường hợp tương tự như vậy rồi?

Shiho trầm mặt xuống và thở dài

Đến khi nào cô mới có thể nhớ lại được tất cả mọi thứ chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro