Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nam và nữ của đội tuyển Việt Nam thắng rồi mọi người ơi >< động lực viết đã trở lại với au rồi đây!!! Truyện sẽ nhanh chóng kết thúc trong mười mấy, mấy chục chap nữa :)))) )

-"Akemi"? Chả phải chị ấy còn sống sao?_Shiho đứng nhìn Conan với vẻ mặt khó hiểu

Hôm trước cô còn nói chuyện với chị ấy qua điện thoại nữa mà. Tuy chị ấy có hơi sốc khi biết cô đã bị mất trí nhớ và hơi khẩn trương trong việc về nước Nhật nhưng cô đã nói với chị ấy là không sao cả và cô sẽ nhớ lại nhanh thôi

Conan nghe thấy vậy thì liền sốc đến tận não. Akemi còn sống ư? V...Vậy thì người mà mình chứng kiến dần dần nhắm mắt lại là ai!? Không lẽ đó chỉ là diễn thôi sao!? Nhưng mà chị ấy còn sống...LÀ TUYỆT QUÁ RỒI!

-Này, cậu sao vậy thám tử?_Shiho nghiêng đầu nhìn Conan thì bỗng nhận ra là bản thân cô có lén đem một thứ gì đó

-Nè, cậu nhận ra cái này không?_Cô lấy một viên thuốc hai đầu đỏ trắng ra rồi đưa trước mặt Conan. Conan thấy viên thuốc thì liền kinh ngạc cùng với sự vui mừng

May quá! Hôm nay Sonoko đã mời "Shinichi" đến dự bữa tiệc nên anh đã không biết nên làm sao! Cuối cùng cũng có thần thánh cứu rỗi anh rồi!

-L...Là viên thuốc giải APTX4869 đúng không? Nếu đúng thì cho tớ xin một viên đi._Conan nói với giọng vui mừng. Shiho nhìn Conan một hồi lâu rồi liếc xuống nhìn đôi bàn tay đang xòe ra xin thuốc của Conan thì liền bất lực

-Muốn có đúng không?

-Ừm ừm._Conan nhìn Shiho rồi gật đầu liên tục cùng với đôi mắt cầu xin long lanh

-Xin lỗi nha, chỉ có một viên ở đây thôi. Mà tôi cũng muốn về lại hình dáng ban đầu của bản thân._Shiho cười tươi sáng nói rồi nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng khiến cho Conan kinh ngạc nhìn cô. Quả nhiên là thuốc giải mà! Sau khi nuốt viên thuốc đi thì nhanh chóng, cơ thể cô nóng rực lên như muốn thêu đốt cô

Cậu ta đúng là đáng ghét mà! Chết tiệt, phải nhanh chóng dẫn cậu ta đi đến chỗ không người mới được!

Conan nhanh chóng nắm lấy tay của Shiho và dắt cô đi vô một phòng thay đồ nào đó ở gần khuôn viên và cho Shiho vào, còn anh thì đứng ở bên ngoài chờ

----------Một lát sau------------

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên và một thiếu nữ xinh đẹp từ từ bước ra cùng với bộ váy đầm màu tím dài đến chân, thắt ở trên ngực bên trái là một bông hoa hồng màu vàng. Trên cổ và cổ tay thì là ren hoa văn màu đen cùng với một chiếc nơ tím khắc viên đá quý được buộc ở trên một cái bím tóc nhỏ

-Bộ đồ này...?_Conan nhìn Shiho với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Ở trong phòng thay đồ lại có một bộ đồ sang trọng, cao quý như vậy sao!?

-Là do tôi tự chuẩn bị. Chứ làm gì có một bộ trang phục cao sang, đắc tiền này ở một nơi công cộng chứ._Shiho nhìn Conan rồi nói và văng cho anh một viên thuốc. Conan chụp lấy rồi từ từ mở lòng bàn tay ra xem thì liền ngạc nhiên

APTX4869!?

-Lúc nãy do tôi nói giỡn đó. Nếu muốn thì cậu cứ uống. Nhưng đây chỉ là thuốc giải tạm thời. Cái này tôi chỉ lén đem theo thôi._Shiho nói rồi đi ra khỏi khuôn viên để mặc Conan đứng đó nhìn viên thuốc

Đang đi đến sảnh chính thì Shiho bỗng nhiên đứng lại và cô liếc nhìn nhìn phía sau vì có cảm giác như đang có ai đó theo dõi cô

Xem ra giờ không nên đến sảnh chính nhỉ...

Cô từ từ xoay người lại rồi bắt đầu đi tham quan tất cả mọi nơi trong căn biệt thự (nơi tổ chức bữa tiệc)

Bỗng nhiên cô bước vô nơi mà tất cả mọi người đang khiêu vũ vui vẻ cùng nhau. Vừa mới bước vô thì bỗng nhiên một người đàn ông bước tới gần chỗ cô và xòa tay về phía cô như đang ngỏ ý là muốn mời cô khiêu vũ cùng với anh ta

Shiho nhìn một hồi lâu rồi suy nghĩ rằng nếu mà từ chối thì sẽ bị rất nhiều người để ý nên đành đồng ý khiêu vũ cùng với người đàn ông ở phía trước. Cô đưa tay lên định đặt lên tay của người đàn ông đó thì bỗng nhiên có một người ở phía sau kéo cô lại và nắm lấy đôi bàn tay đang giơ lên phía trước của cô

-Cuối cùng cũng tìm được cô, Sherry._Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến cho cô phải rùng sợ. Không cần xoay đầu lại nhìn cô cũng biết đó là ai rồi

Gin nắm lấy đôi bàn tay của Shiho rồi dắt cô đến khuôn viên, nơi không có một bóng người rồi nhanh chóng đè cô ở một cây cột lớn ở gần đó khiến cho cô hoang mang. Hình như lúc nãy cô chọc tức Gin hơi quá rồi thì phải nhỉ?

-Ờ thì Gin...lúc nãy tôi không cố ý...ưm!?_Chưa nói hết câu thì cô đã bị đôi môi lạnh lẽo của Gin tấn công một cách mạnh bạo

Đôi mắt của cô mở to ra không tin vào mắt mình, hai tay vùng vẫy cố gắng đẩy Gin ra nhưng cuối cùng lại mắc kẹt. Đôi bàn tay của Gin ôm lấy eo cô kéo cô lại gần anh thêm lần nữa. Lưỡi của anh từ từ luồn sâu vào đôi môi của cô, liếm sạch mọi nơi trong miệng cô càng lúc càng sâu

Cảm nhận được hơi thở của Shiho đang dần dần lạc đi thì anh mới bị buông thả đôi môi của cô ra. Tưởng là đã kết thúc nhưng không! Gin từ từ hôn xuống chiếc cổ thon của cô và liếm nó khiến cho cô không nhịn được mà khẽ rên rỉ

-Đ...đừng mà...ư...

-Tôi sẽ không để dấu đâu, đừng lo._Gin nói nhỏ rồi tiếp tục liếm múc chiếc cổ thon dài của cô và từ từ trượt xuống xương vai xanh và từ từ trượt xuống nữa. Đôi bàn tay không yên phận liền đưa đến chiếc cày áo của Shiho và kéo xuống. Bỗng nhiên Gin bê cô lên, để lưng của cô dựa lên cây cột và tiếp tục hôn cô thêm lần nữa và lần nãy mãnh liệt hơn hồi nãy

Bây giờ...cô muốn chống cự cũng vô ích rồi, cơ thể hiện giờ cứ giống như không theo ý cô nữa đó...

Không lẽ...trước đây cô và Gin đã từng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro