Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 83: Đồng tộc

Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Xe chạy một mạch đến toà nhà Dược phẩm Thẩm thị, Hạ Du Châu nhảy xuống xe liền chạy thẳng vào trong.

Tư Quân cũng không ngăn cậu, đậu xe xong rồi mới nhấc chân đuổi theo. Mà đúng là bạn trai lòng như lửa đốt nhà mình không thể đi lên được, đang đứng trong đại sảnh giơ chân.

"Tiên sinh, không có hẹn trước thì không gặp Thẩm tổng được." Lễ tân kiên trì giải thích cho cậu, bảo vệ mặc đồng phục đứng cạnh me chằm chằm.

Tư Quân đi tới, mắc chuôi dù đen trên cánh tay trái, khẽ gật đầu với lễ tân.

Lễ tân nhìn thấy Tư Quân mặc âu phục đi giày da, sắc mặt lập tức thay đổi, lễ phép hỏi: "Xin hỏi có thể giúp gì cho anh không."

"Hả? Trông mặt mà bắt hình dong à, lúc nãy mấy người cũng không khách khí với tôi thế này đâu." Hạ Du Châu lại càng tức giận hơn, ban nãy suýt nữa là quầy lễ tân đã xem cậu là người giao hàng, mới mở miệng ra là đã "Để đồ ở đây là được."

"Mặc âu phục thì là người làm ăn, mặc áo hoodie có cổ thì là anh giao hàng. Không nghĩ chút coi có ai giao hàng mà có thể đẹp trai đến độ này không, thế này thì đã sớm vào sâu bít debut rồi nhớ!" Hạ Du Châu chỉ thần nhan huyết tộc lên trời xuống đất không thể xoi mói của mình, căm phẫn trào dâng.

Tư Quân dùng tay để ở môi, sợ Du Châu tức giận nên nhịn không dám bật cười, nói với lễ tân: "Làm phiền gọi cho Thẩm tổng giùm, ông ấy sẽ đồng ý để chúng tôi đi lên."

Hơi thở của lãnh chủ đại nhân còn mạnh hơn cao tầng công ty. Lễ tân bị tự tin kiểu quý tộc này trấn áp, quỷ thần xui khiến cầm lấy điện thoại nội tuyến, lúc ấn nút mới hồi phục tinh thần lại, khó xử nói: "Xin hỏi xưng hô của hai vị là thế nào?"

Hạ Du Châu khoác khuỷu tay lên trên mặt bàn đá cẩm thạch: "Cô cứ nói cho ông ta thế này, cha của con ông ta tới, nói thế là ông ta biết ngay."

Cha của con ông...

Cái nhìn chăm chăm của bảo vệ từ từ biến thành trợn to như mắt hổ, miệng mở rộng đến độ có thể nhét một quả trứng vịt muối vào.

Lễ tân: "Nói, nói thế không ổn lắm đâu."

Tư Quân cụp mắt: "Cứ nói vậy đi."

Tay lễ tân run run nhấn nút gọi: "Thẩm tổng, dưới này có hai vị tiên sinh, nói là... cha của con ngài... Vâng!"

Thang máy trong toà nhà này cần quẹt thẻ, lễ tân đưa cho bọn họ thẻ tạm thời, có thể đi đến tầng phòng làm việc của Thẩm Thiên Hồng. Hạ Du Châu đứng trong thang máy cao tốc nguy nga lộng lẫy, "chậc chậc" cảm thán: "Đúng là có tiền thật, anh nói xem, làm sao mà mẹ Tiểu Mặc nhịn mấy năm không đi tìm lão Thẩm đòi tiền. Bà ta cũng chẳng phải người xem tiền như rác rưởi."

Bà mẹ của Trần Mặc cứ y như là mẹ kế, từ nhỏ đã bắt thằng bé tham gia các loại cuộc thi để kiếm tiền thưởng. Con trai bị bệnh nặng sắp chết mà còn muốn lợi dụng danh tiếng của thằng bé để kiếm tiền quyên của mọi người, tóm lại là ngay cả chút tính người cũng vứt được. Dưới tình huống bà ta biết rõ cha ruột Trần Mặc là tỉ phú, thế mà lại chậm chạp không tìm đến cửa, chuyện này vô cùng không hợp lý.

Tư Quân nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Có thể bà ta biết một khi tìm đến thì sẽ có rủi ro lớn hơn."

"Ý anh là sao?" Hạ Du Châu quay đầu nhìn hắn.

Tư Quân sửa lại ống tay áo: "Ví dụ như, có thể hồi đó Thẩm Thiên Hồng không muốn nhận con riêng. Hoặc là vợ của Thẩm Thiên Hồng rất lợi hại."

Hạ Du Châu nhướng mày: "Sao em cứ cảm giác như anh nói mà còn có ý khác nữa vậy."

"Tinh!" Thang máy đã đến tầng chọn, Tư Quân khẽ nâng khuỷu tay lên, ý bảo cậu khoác lên.

Hạ Du Châu ghét bỏ vỗ cánh tay kia lùi lại, kéo hắn đi thẳng: "Cũng có phải tham gia vũ hội đâu, khoác gì mà khoác."

Thư ký đã chờ ở cửa thang máy, dẫn hai người bọn họ đi đến phòng làm việc, mới vừa đi tới cửa thì chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng phụ nữ khóc.

"Em thật sự không hề muốn cướp vị trí vợ cả của chị ấy mà, nếu không phải là thế thì sao em có thể không hề liên lạc anh trong vòng mười sáu năm. Nếu không phải là Tiểu Mặc bệnh nặng quá em không còn cách nào, em sẽ tuyệt đối không đến quấy rầy mọi người. Em không cần gì cả, chỉ cần Tiểu Mặc ổn là được rồi. Hu hu hu..."

Giọng nói nghe vào thì tuổi cũng không còn trẻ, chỉ là trong sướt mướt còn xen vào chút nhõng nhẽo như có như không, nghe đến độ cả người Hạ Du Châu nổi da gà.

Trên mặt thư ký cũng có chút xấu hổ, xoa đầu gõ cửa: "Thẩm tổng, người đã đến rồi."

"Mời vào." Thẩm Thiên Hồng mở miệng, trong thanh âm mang theo chút mệt mỏi.

Cửa phòng làm việc mở ra để lộ cảnh tượng bên trong. Phòng làm việc mang phong cách xa hoa giống thang máy có một nam một nữ trong đó. Chính là cha ruột của con trai – ông chủ Thẩm, người đã trung niên nhưng không hề mập mạp, nhìn vào thì thấy vẫn rất đẹp trai, khuôn mặt giống Trần Mặc chừng bảy tám phần. Hạ Du Châu cũng biết người nữ, chính là bà Dương Lệ Na – mẹ ruột của con trai đã lâu không gặp.

Thẩm Thiên Hồng nhìn thấy hai người bọn họ, từ từ thở dài, đứng dậy bắt tay với Hạ Du Châu, mời hai người bọn họ đến sô pha ngồi: "Hạ tiên sinh đúng không, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu."

Hạ Du Châu ngoài cười nhưng trong không cười bắt tay với ông, nhỏ giọng nói thầm với Tư Quân: "Người này ở trong điện thoại thì lớn lối như thế nhưng gặp mặt lại dè dặt. Chắc là nhìn thấy vóc dáng to lớn của em nên sợ bị đánh nhỉ?"

Tư Quân nhìn người yêu vẫn giữ vóc dáng thiếu niên ốm yếu, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Cũng may Hạ Du Châu không có ý định muốn bạn trai mình nịnh hót, ngăn tư thế tính trò chuyện vòng vo của Thẩm Thiên Hồng, nhìn vào mắt ông lạnh lùng nói: "Thẩm tiên sinh, thời gian gấp rút, miễn phần nói chuyện khách sáo đi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, Trần Mặc đang ở đâu?"

Thẩm Thiên Hồng xoa xoa ấn đường: "Tôi đang tính gọi điện cho hai người, đúng là bên tôi có tin tức thật. Tình huống có chút phức tạp, nhưng mà tạm thời thì thằng bé an toàn."

"Cái gì gọi là tạm thời an toàn?" Hạ Du Châu nhướng mày, "Thằng bé là do ông mang đi?"

Thẩm Thiên Hồng lắc đầu, lo lắng kéo cà vạt: "Là mâu thuẫn trong gia đình tôi, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết. Tôi đã thông báo cho bên giáo sư Hà rồi, hy vọng hai vị có thể cho tôi chút thời gian, tạm thời đừng báo cảnh sát, cũng đừng đăng gì lên mạng xã hội."

Mâu thuẫn gia đình.

Hạ Du Châu suy nghĩ từ này một chút, liếc mắt nhìn nhau với Tư Quân: "Vậy là do vợ ông làm."

Thẩm Thiên Hồng nghẹn một chút, không lên tiếng.

"Ha hả, người có tiền đúng là kiêu căng nhỉ, nói bắt cóc là bắt cóc, xem mình là hoàng thái hậu à?" Biết được là ân oán nhà giàu, Hạ Du Châu cũng thở phào nhẹ nhõm được chút, chỉ cần không phải là thợ săn ma cà rồng là ổn rồi, "Tôi hỏi ông một lần nữa, Tiểu Mặc đang ở đâu? Tôi tìm được nhân chứng rồi, thằng bé bị ép lên xe, chỉ cần báo cảnh sát kiểm tra camera đường là có thể tìm ra chiếc xe đó."

"Đừng, đừng báo cảnh sát." Thẩm Thiên Hồng vò đầu xoa trán bước tại chỗ, "Tôi cũng không biết Tiểu Mặc ở đâu, bà ấy..."

Đang nói, điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, trên đó hiển thị "Vợ."

Thẩm Thiên Hồng nhận ngay trước mặt bọn họ, dưới "uy hiếp báo cảnh sát" của Hạ Du Châu thì mở loa ngoài. Trong điện thoại truyền đến giọng nữ hơi khàn, vừa kiềm chế vừa bình tĩnh: "Chắc ông nhận được tin rồi nhỉ, cho ông ba ngày, nếu như ba ngày sau tôi không nhận được thứ tôi muốn thì ông sẽ nhận được ghi chép mới nhất của thí nghiệm BSY."

Nghe được tổ hợp tiếng Anh kia, rõ ràng cả người Thẩm Thiên Hồng bắt đầu nóng nảy hẳn: "Địch Thu Nhạn, bà điên rồi! Đó là phạm pháp!"

Đối phương cười nhạt, cũng không trả lời lại ông: "Chỉ đơn giản thế thôi, ông xem rồi làm đi. À đúng rồi, ông hẳn là rõ ràng hậu quả báo cảnh sát bị truyền thông biết tin hơn tôi."

Nói xong, bên kia cúp điện thoại luôn.

Ngực Thẩm Thiên Hồng phập phồng mạnh mấy cái, khó khăn lắm mới kiềm chế được cảnh tượng nổi giận, khàn giọng khuyên Hạ Du Châu: "Cậu cũng nghe thấy rồi đó, vợ tôi điên rồi. Bây giờ Tiểu Mặc đang ở trong tay bà ấy, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, bằng không bà ấy sẽ làm tổn thương đến thằng bé."

Hạ Du Châu nghiến răng: "Gì mà không hành động thiếu suy nghĩ, ông chính là sợ truyền thông biết thì cổ phiếu sẽ giảm! Mấy người đúng là..."

Mắt Tư Quân hơi tối đi, kéo người yêu tính bay ra đánh người, hỏi lão Thẩm: "BSY là gì?"

Thẩm Thiên Hồng chần chừ trong chốc lát, sau đó nói thật: "Là một loại nguyên liệu bán thành phẩm, nếu tiêm vào cơ thể thì sẽ tổn thương đến đại não."

Tình cảm giữa ông và vợ mình vẫn luôn tốt, nhiều năm thế rồi, Thẩm Thiên Hồng chỉ làm đúng một chuyện có lỗi với vợ mình. Lúc biết mình có một đứa con riêng, lúc đầu ông không tính nhận, chỉ muốn cho đứa trẻ kia một ít bồi thường. Nhưng mà cán cân này lại bị đứa con trai từ nước ngoài về phá vỡ. Đứa vô dụng không trát nổi tường kia đi du học, học mười môn rớt chín môn, lại còn đánh nhau ở trường rồi bị đuổi.

Mắt thấy con đã sắp thành niên, lúc trước hứa với vợ đợi con thành niên rồi sẽ chuyển nửa số cổ phần cho con trai, bây giờ ông lại thấy hối hận. Dược phẩm Thẩm thị là tâm huyết nửa đời người của ông, làm sao ông có thể giao nó cho một đứa có IQ thấp thế được!

Chắc do đã quá quen thuộc nhau, vợ ông phát hiện ra sự khác thường của ông, nhanh chóng điều tra ra được chuyện của Trần Mặc. Hôm trước đã nổi điên quậy một hồi trong nhà, yêu cầu ông chuyển ngay hai phần ba số cổ phần cho con trai Thẩm Gia Hào, ông không đồng ý, vì thế tan rã trong không vui. Trăm triệu lần không nghĩ tới được, lòng dạ của mình lại độc ác như thế, cứ vậy bắt người đi.

"Bà ấy đã từng uy hiếp rồi, trách tôi lại không để nó trong lòng." Thẩm Thiên Hồng cười khổ.

Lúc cãi nhau đến hồi căng thẳng nhất, Địch Thu Nhạn thét chói tai: "Ông thích thằng con rơi con rớt IQ 180 kia, để tôi biến nó thành kẻ ngu si xem coi ông còn muốn nó hay không!"

"Mấy người đệch mẹ xem mình là vua ấy à?" Hạ Du Châu nổi giận, nện một quyền vào mặt Thẩm Thiên Hồng, "Ai mà thèm cổ phần của ông! Nếu như Tiểu Mặc bị thương chỉ chút thôi thì tôi sẽ biến cả đôi nhà ông thành thứ ngu si!"

"Hu hu ——" Bà Dương đứng bên cạnh cẩn thận xem tình hình đột nhiên khóc lên, "phụt" một tiếng té quỵ xuống đất, ôm chân Thẩm Thiên Hồng gào khóc, "Anh nghe theo chị ấy đi, em không cần gì cả, em chỉ cần Tiểu Mặc bình an là được. Nhiều năm thế rồi em không đòi một đồng của anh, Tiểu Mặc cũng không cần gia sản của anh, nó là thiên tài IQ 180, nó không thể bị huỷ tương lai thế được!"

Phản ứng của Dương Lệ Na nằm ngoài dự liệu của Hạ Du Châu, nhìn sao cũng thấy quỷ dị, nhưng mà cậu đang nổi nóng nên không kịp suy nghĩ, chỉ muốn cắn chết Thẩm Thiên Hồng vô dụng.

Tư Quân ôm eo cậu, kéo ra ngoài phòng làm việc, để lại không gian cho tình nhân cũ ôm đầu khóc rống.

"Kéo em làm gì, hôm nay phải đánh ông ta một trận. Một người hai người ai cũng rác rưởi, dựa vào cái gì mà chuyện của người lớn lại kéo con nít vào, em phải đi báo cảnh sát ngay mới được!" Hạ Du Châu giùng giằng muốn gọi 110, bị Tư Quân ngăn cản.

"Khoan vội, Tiểu Mặc không sao." Một tay Tư Quân ôm một, không cho cậu chạy lộn xộn, tay kia thì cầm điện thoại lên gọi một cuộc điện thoại, bên kia nhanh chóng được nhận, truyền đến giọng nữ khàn khàn.

Hạ Du Châu sửng sốt, nhanh chóng chen đầu với Tư Quân, quang minh chánh đại nghe lén.

Tư Quân bị cái đầu xù xù kia làm ngứa, nhưng không nhúc nhích gì, giọng nói lạnh lùng: "Địch Thu Nhạn, bà có đọc được tin Huyết Minh thông báo chưa? Đứa bé mà bà bắt là huyết tộc. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, tôi muốn nhìn thấy thằng bé ở đại trạch."

/Hết chương 83/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro