Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: Romance, Light Against, Fluff.


------

Ta tìm về những nơi bình dị, chỉ mong tìm được lấy chút bình yên.

Loay hoay nơi thành thị, ta chẳng tìm được thấy chút tình duyên. (*)

------

Công Phượng bắt gặp trong công viên mà anh tiện đường đi qua, hình ảnh một cặp vợ chồng già đang cùng nhau an toạ trên ghế đá trong một buổi sáng trời quang đãng.

Họ cứ ngồi lặng lẽ bên nhau, đôi khi lại thì thào dăm ba câu với người kia rồi lại cùng nhau cười khúc khích, dường như không còn quan tâm đến dòng người xô bồ tấp nập đang vô tình lướt qua mình nữa, chỉ yên lặng để nắng hôn lên những sợi tóc đã bạc màu, để nắng ôm lấy khuôn mặt đã bị thời gian làm héo mòn đi theo từng năm tháng, và để nắng len lỏi vào những kẽ tay của bàn tay đang đan gọn trong tay người kia, siết chặt.

Không ngờ trong vô vàn hình ảnh bon chen của buổi sáng, lại có thể tình cờ bắt gặp được khung cảnh bình yên như thế này.

- Anh Phượng!

Công Phượng nhìn xuống bàn tay vừa được nắm lấy của mình, siết nhẹ, rồi lại ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay kia, khẽ khàng gọi tên người ấy.

- Dũng đấy à...

- Anh nhìn cái gì mà đứng ngây ra ở đây thế? Em mà không để ý, chắc anh bị mọi người bỏ lại luôn! Bây giờ đi với em đến sân tập, đừng buông tay em ra đấy.

Tiến Dũng vừa dẫn anh đi vừa cười toe toét, bàn tay còn lại không yên phận mà đưa lên chọt chọt vào gò má Phượng.

Ừ nhỉ, suýt chút nữa là thành trẻ lạc mất rồi.

- Dũng à.

- Vâng ạ?

- Nếu sau này anh đây già đi, tay chân không còn linh hoạt như trước, không thể cùng cậu chơi bóng được nữa, thì cậu có còn quý anh không?

- ...

Tiến Dũng không đáp lại anh, nhưng Công Phượng có thể cảm nhận được, bàn tay mình đang lọt thỏm trong tay người kia đã được siết chặt hơn một chút.

------

Công Phượng tìm được ở trên một cánh đồng gần nơi anh tập bóng, hình ảnh của một cặp đôi nam nữ đang chơi đùa cùng nhau trong một buổi chiều tà.

Cô gái rời mái đầu khỏi vai chàng thơ của mình, rồi quay qua nhìn chàng, bắt gặp được ánh mắt chàng cũng đang nhìn mình liền mỉm cười nhẹ, dường như mặc kệ những ánh nhìn dòm ngó của những người qua đường về chuyện tình của một cậu sinh viên và một cô gái câm bị gia đình phản đối, cả hai lặng lẽ để cho gió vờn nhẹ làm xù lên những mái tóc con, để gió mơn man trên khuôn mặt đong đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, và để gió lướt qua hàng mi của đôi mắt đang đắm chìm vào hình ảnh của bản thân trong đôi mắt của đối phương, tràn ngập hy vọng vào tương lai.

Không ngờ một cảnh tượng mang vạn phần an yên như thế này, lại chỉ là bề nổi của một câu chuyện tình gian truân, lận đận.

- Anh Phượng!

Công Phượng chớp mắt, rồi lại nhìn vào mắt của người vừa đến đứng trước mặt mình, cũng bắt gặp được trong đôi mắt của người ta hình ảnh thu nhỏ của bản thân.

- Buổi tập kết thúc lâu rồi mà em thấy anh chẳng chịu uống nước lấy sức gì cả nên đem ra cho anh này, à mà, anh lại nhìn thấy cái gì mà đứng ngây ra đây thế ạ?

Công Phượng nhận lấy chai nước từ tay cậu đàn em, nhẹ lắc đầu từ chối trả lời rồi ngửa cổ tu một hơi nước dài.

Hôm nay tập nhiều hơn hẳn mọi ngày, ấy thế mà lại chẳng thấy mệt tí nào nhỉ?

- Dũng này.

- Dạ vâng?

- Nếu như sau này anh bệnh tật, không thể lập bàn thắng, cũng không thể theo dõi cậu bảo vệ bàn thắng nữa, thì cậu có còn quý anh không?

- ...

- Nếu có, thì khi đó em vẫn sẽ bảo vệ khung thành, và chắc chắn sẽ bảo vệ cả anh.

Mặc dù vẫn còn chút ngập ngừng, nhưng Tiến Dũng vẫn đáp lại anh rồi quay đi, để đọng lại trong đáy mắt anh bóng lưng vững chãi của mình, cùng với một ánh nhìn chất chứa một sự tin tưởng tuyệt đối.

------

Tiến Dũng nằm trằn trọc trên giường, cậu thủ thành lăn qua lăn lại, trùm chăn trùm gối lên người, ấy vậy mà chẳng thấy mình chìm được vào giấc mộng, chỉ thấy tấm chăn ấm đắp trên người mình cứ thế mà lạnh đi một tẹo.

Dũng thở dài, cậu cựa mình ngồi dậy, định bụng đi lấy chiếc điện thoại nghịch cho đỡ buồn thì nhận ra phần giường bên cạnh - chỗ nằm của Công Phượng - trống trơn, liền đổi ngay ý định từ tìm điện thoại sang tìm người đàn anh.

Tiến Dũng rón rén bước ra khỏi cửa rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, cố gắng tránh làm Văn Lâm thức giấc, sau đó khẽ xuýt xoa vì cái lạnh lẽo của buổi đêm đang bọc lấy cơ thể mình, cậu thủ thành chà xát hai lòng bàn tay với nhau để giữ ấm và bắt đầu đi dọc theo đường hành lang, nhằm hướng tới sân thượng của khách sạn mà đi tới.

Thường khi hóng gió, người ta hay lên sân thượng mà nhỉ? Với lại, nếu như không phải đi hóng gió thì anh cậu có thể đi đâu được chứ?

Đúng như Dũng đoán, chỉ vừa đến sân thượng là đã bắt gặp được hình ảnh anh cậu đứng lặng người đi, dường như đang rất chăm chú suy nghĩ một cái gì đó, và có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Dũng nên mới chẳng có tí phản ứng nào cả.

- Anh Phượng!

- Hử?

Bỗng dưng bị gọi giật ngược lại khi đang ngụp lặn trong những suy nghĩ lăn tăn của bản thân làm Công Phượng có chút giật mình, anh ngoái đầu ra sau, nhìn người vừa gọi tên anh.

- Sao đấy Dũng? Sao giờ này còn chưa đi ngủ đi? Khuya lắm rồi.

- Em không ngủ được, mà anh có khác gì em đâu, anh cũng đang thức này!

Tiến Dũng vừa đáp, vừa tiến đến bên cạnh người đàn anh của mình.

Công Phượng không nói gì, chỉ gật đầu qua loa rồi ngẩng mặt lên trời, cố gắng thu lại những hạt sao sáng nhỏ li ti vào trong đáy mắt.

Đêm hôm nay trời nhiều sao quá.

- Dũng à.

- Sao anh?

- Khi nãy ăn tối, anh có nhìn thấy qua một người bị cụt chân ở ngoài đường.

Công Phượng ngừng lại một chút, anh dời mắt khỏi các vì tinh tú trên nền trời tím huyền, khẽ khàng cụp đôi mắt xuống rồi lại tiếp tục câu nói còn dang dở.

- Nếu như đôi chân anh cũng như thế, không thể tung hoành trên sân, cũng không thể tự bản thân chạy đến ôm cậu để chúc mừng chiến thắng nữa, thì cậu có còn thương anh không?

Chưa vội đáp lại Công Phượng, Tiến Dũng luồn bàn tay mình vào những kẽ tay anh, cậu thủ thành cúi thấp người xuống, để vầng trán mình chạm vào trán người kia, che đi cái ánh sáng của mặt trăng còn đang trải dài trên khuôn mặt hờ hững của anh, chậm rãi nói.

- Dù anh có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng vẫn là anh thôi, và em thương anh.

Công Phượng nghe xong câu trả lời, khóe môi anh vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ, chàng tiền đạo người Nghệ An dụi dụi lại trán mình vào trán người kia, anh thì thào thật khẽ.

- Ừ, anh cũng thương em.

Sáng quý, chiều mến, đêm thương...

---oOo---

(*): Cái này là câu của KuroHyuga người thương tui nà.:))) Ý tưởng của chap này cũng là từ câu đấy mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro