Ghét.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Thừa nhận đi Tiến Dũng, rõ ràng cậu không có ghét em ấy."

Category: Humor, Romance, Fluff.

---oOo---

Tiến Dũng dám thừa nhận rằng mình rất ghét Công Phượng.

Nhưng mà dạo gần đây, cậu rất thường xuyên thả rơi ánh mắt mình trên khuôn mặt người đàn anh này, thả trôi anh trong những suy nghĩ của chính mình về cánh truyền thông, rồi lại thắc mắc về những chuyện không đâu (nhưng lại liên quan đến anh) như vì lý do gì mà anh hâm mộ Neymar chứ không phải Messi, anh có biết đến BigBang qua bài Haru Haru không, ở đội tuyển này anh thích ai nhất,... vần vần và vũ vũ.

Nói tóm gọn là, những điều Bùi Tiến Dũng quan tâm độ này hầu hết đều liên quan đến Nguyễn Công Phượng - người đàn anh mà cậu chẳng thích tẹo nào cả.

Cậu thở dài, tự gõ vào trán mình một cái rồi lắc lắc đầu, chắc là do bị ám ảnh việc Công Phượng và Đức Chinh hay dính lấy nhau quá nên sự quan tâm của bản thân dành cho Chinh bị "lây" qua Phượng thôi, không sao, không sao cả.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng sao con mắt Dũng phản chủ quá vậy? Cứ thích nhìn sang phía "ai đó" đang luyện tập thôi.

- Dũng thấy khó chịu gì à?

Thấy Tiến Dũng ngồi kế bên mình ra sức vò đầu bứt tóc, rồi lại ôm mặt vuốt mũi như thể đang khổ sở vật vã vì điều gì đấy, Văn Lâm cũng lấy làm thắc mắc nên đã lên tiếng hỏi han.

- Không có gì đâu ạ.

Tiến Dũng đáp nhanh, cậu bỏ tay ra khỏi đầu mình rồi đánh mắt ngay về hướng Văn Hoàng đang hăng say tập luyện, cố gắng ép bản thân mình loại bỏ mấy cái suy nghĩ về anh.

- Anh Lâm!

Dũng không muốn để tâm đến Phượng thì kệ Dũng, ông trời không quan tâm đâu.

Chỉ vừa nhận được hiệu lệnh ngừng tập, Công Phượng đã lập tức ôm theo bên mình 3 chai nước suối chạy lại gần và ngồi xuống cạnh anh thủ thành người Nga.

- Hoàng, bắt lấy nè!

Công Phượng nói to, tiện tay vớ lấy 1 trong 3 chai nước ném cho Văn Hoàng ở đằng xa.

Sau khi đã đảm bảo rằng Văn Hoàng đã đón lấy được chai nước, chàng tiền đạo người Nghệ An mới lấy một chai nước đưa cho Văn Lâm.

- Của anh này.

Văn Lâm cũng cười cười cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy, nhanh chóng vặn nắp và ngửa cổ tu ừng ực, mặc kệ cái liếc mắt của Tiến Dũng dành cho chai nước trên tay mình.

Liếc chai nước chán chê, Tiến Dũng mới nhìn qua Công Phượng và lập tức quay ngoắt mặt đi, môi cậu trề ra cả thước.

Cứ hễ ở gần người đàn anh này là Dũng lại cảm thấy thân nhiệt mình tăng lên đáng kể, nhất là ở hai bên má, nhịp tim cũng tăng vọt theo nữa, đâm ra Dũng chẳng ưng Phượng chút nào, cái cảm giác gì mà khó chịu gần chết!

Lần trước Dũng đã tránh việc ở chung phòng với Phượng vì phải chịu cái cảm giác khó ở này cả một đêm khi hai người ngủ chung rồi, thế mà lần này cậu cũng lại được xếp chung phòng với anh, mọi người thật biết cách hành hạ Dũng.

Mải mê suy nghĩ, bỗng Tiến Dũng nhận thấy được ánh nắng không còn hắt vào mình nữa, hình như có ai đó đang đứng chắn trước cậu, máu tò mò nổi lên, Tiến Dũng theo phản xạ quay sang nhìn người đứng chắn nắng cho mình, và với một cự li gần thế này, khuôn mặt ngần ngại của người đối diện đã được Dũng thu vào đáy mắt.

Công Phượng ngập ngừng cắn cắn môi, hết nhìn chai nước trong tay rồi lại nhìn Tiến Dũng cũng đang tròn mắt quan sát mình, sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng chìa chai nước ra trước mặt cậu đàn em.

- Anh biết là chú ghét anh, nhưng nếu anh chỉ lấy cho anh Lâm và Hoàng thôi mà chừa chú ra thì kỳ quá, anh không hề có ý nịnh nọt hay lấy lòng gì chú đâu nhé! Vậy nên đây, nước của chú này.

Tiến Dũng chớp mắt, dường như không tin được vào tai mình, chai nước kia không phải do Công Phượng tự lấy để uống mà là để cho cậu sao? Vậy mà cậu cứ tưởng...

Vừa lúc đó Văn Hoàng đi đến, thấy Công Phượng đang kiên nhẫn cầm chai nước đứng trước mặt Tiến Dũng, còn trên khuôn mặt đang đơ ra của Tiến Dũng thì hiện rõ mồn một dòng chữ "Dũng đã làm gì dám nhận nước đâu, Dũng còn sợ cắn nhầm thính đây này" mà muốn phụt cả nước trong miệng rồi cười sặc sụa, cái cảnh tượng này thực sự tếu không chịu được mà, nhưng để giữ hình tượng quý tộc, Văn Hoàng khẽ tằng hắng một tiếng, tiến đến khều nhẹ vai Dũng một cái rồi bỏ đi như một anh hùng.

Tiến Dũng sực tỉnh, vội vã cầm lấy chai nước, khuôn mặt cậu thì đã nóng ran lên từ lúc nào, cậu chàng lắp bắp.

- E-em cảm ơn anh nhé.

Công Phượng cũng không chấp nhặt gì thái độ kỳ lạ lúc nãy của Tiến Dũng nên anh chỉ gật đầu một cái đáp trả rồi thôi, hoàn toàn bỏ qua luôn cái gương mặt cà chua của Dũng.

Văn Lâm - người nãy giờ luôn giữ im lặng quan sát từ đầu đến cuối và không hề có ý nhúng tay vào "câu chuyện nhận nước" của Tiến Dũng khẽ đảo mắt, anh thủ thành người Nga lẩm bẩm thầm trong miệng.

- Thừa nhận đi Tiến Dũng, rõ ràng cậu không có ghét em ấy. Ai mà lại đỏ mặt ấp úng trước người mình ghét bao giờ cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro