Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phía sau chỉ có tiến chứ chẳng có lùi, còn cô thì liên tục lùi về sau, anh ta dùng 2 tay chế ngự cô lại hút lấy hương thơm trên người cô "Chính là mùi hương này, anh không thể nào quên được" vẻ mặt hắn ta càng lúc càng trở nên biến thái

*bốp* chỉ thấy gương mặt hắn bị quay sang hướng khác "Thành Trung! Anh đừng bao giờ đụng vào tôi thêm lần nào nữa, lúc trước tôi có thể yếu đuối nhưng bây giờ thì không bao giờ" cô đẩy mạnh hắn ta ra rồi muốn rời đi

Nhưng cánh tay liền bị nắm lại, hắn ta đè cô xuống buồn rửa tay lại một lần nữa muốn làm nhục cô "Mày không yếu đuối thì mày lại gi được tao? Mày cũng chỉ là con đàn bà được đám đàn ông đem lên đây mua vui, tao cũng chỉ là một trong số tên đó ban bố tiền để được ở bên cạnh mày thôi"

Thoại Mỹ nhớ lại những lời của Quách Minh cô không được sợ hãi, chân đạp mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn đau đớn nằm dưới sàn, nhưng hắn cũng chẳng muốn bỏ qua cho cô, lúc cô đang chạy hắn nắm lấy chân cô kéo mạnh khiến cô ngã xuống mặt đập mạnh xuống sàn đầy đau đớn "Buông ra...!"

Kim Tử Long cũng chính là đi theo cô để muốn làm quen với cô, khi anh đi đến cửa nhà vệ sinh nữ nghe tiếng kêu cứu, anh cũng chẳng nghĩ là cô mà chạy vào trong cứu người. Nhìn thấy cả 2 đang dây dưa dưới sàn, mặt cô còn đang chạy mau, anh không nghĩ nhiều mà liền tung cú đá vào mặt tên kia khiến hắn ngã về sau

Vừa đỡ cô đứng lên cô đã ôm chặt lấy anh, mặc dù không biết người đối diện là ai cô chính là đang tưởng tượng người mình đang ôm là Quách Minh mà khóc lớn trên vai anh "Em không thể không sợ hãi được, em không làm được khi không có anh bên cạnh bảo vệ" tiếng khóc của cô như khiến anh tâm tư rối bời anh cũng ôm lấy cô

Sau khi được đưa ra khỏi đó cô mới hoàn toàn bình tĩnh, ánh mắt vẫn đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng để bản thân ngừng sự run rẩy này lại

Từ xa Kim Tử Long vẫn không ngừng nhìn cô, anh vẫn luôn quan tâm đến cô gái này kể từ khi cô xuất hiện trong bữa tiệc

Trên con tàu này có một quy định, nếu ai gây náo loạn thì lập tức sẽ bị ném ra khỏi tàu cho dù là tàu có đang này ở vị trí nào đi nữa. Người đầu tiên nhận hình phạt này lại chính là Thành Trung, biết luật mà vẫn phạm luật thì không thể tha thứ được

Hắn ta cũng chỉ là một tên vừa có tiếng tăm gần đây nên cho dù có chết trên con tàu này cũng là vinh hạnh của hắn ta

Ông Quốc Hùng vẫn đang ôm lấy cô để giúp cô bình tĩnh hơn "Con đừng sợ! Có ta ở đây" ông là thế luôn ấm áp với cô

Điều ông nói trên tàu đã được nhiều vị khách nghe thấy, cho nên xung quanh đều nghĩ cô chính là người con gái nuôi mà anh đã giấu kín bao nhiêu lâu nay. Hành động này cũng cho thấy ông vô cùng ấm áp khi ở bên cạnh cô, cô sẽ không ngờ được đây chính là lần cuối cùng cô được nhìn thấy ông và chính trên con tàu này đã thay đổi hoàn toàn cố phận của cô

Đêm đó cô vẫn trằn trọc không thể ngủ nên đã đi xung quanh con tàu để tham quan, mái tóc được xả dài cùng áo choàng qua mắt cá cô dạo bước trên boon tàu, biển cả bao La nhưng cũng chẳng thể lắp đầy được tâm trí cô sau những chuyện đã xảy ra. Từ phía sau truyền đến tiếng bước chân cô có phần hơi cảnh giác mà tiến về phía trước không dám nhìn lại, cho đến khi càng lúc càng gần cô mới quay người lại với ngụ ý muốn chạy đi

Nhưng không ngờ người kia đứng quá sát, khi quay lại cả 2 gương mặt gần sát vào nhau môi như sắp chạm vào và hoàn toàn nghe được hơi thở của đối phương rất rõ, tay anh còn ôm chặt giữ lấy eo cô vì sợ cô ngã. Nhìn lại cô mới biết đó là Kim Tử Long, anh vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy cô nên đã đi theo cô

Thoại Mỹ bừng tỉnh táo cô vội vàng lùi về sau xa anh một cách nhanh nhất "Xin Lỗi...do tôi tưởng...tưởng là ai" tay lúng túng vuốt tóc, còn miệng lắp bắp không nên lời, gương mặt ngại ngùng đến đỏ phừng lên

Anh để lộ nụ cười nhìn cô "Không sao! Chuyện lúc chiều còn làm cô sợ đúng không? Đừng lo tôi không phải là người xấu"

"Ai cũng sẽ nói bản thân mình như vậy ngay lần đầu gặp nhưng để chắc chắn phải tiếp xúc nhiều hơn" cô quay người tiếp tục đi về hướng boon tàu

Kim Tử Long cũng đi theo cô "Nếu được cơ hội tiếp xúc gần với cô có lẽ là điều may mắn của tôi" ngay vừa lúc nói xong anh liền nhận được một cuộc gọi chỉ thấy vẻ mặt anh nghiêm nghị "Tôi có việc gấp, cô cũng mau về phòng đi, ở đây một mình khốn tốt đâu" anh nhanh chóng rời đi

Quay người lại nhìn cô nhìn thấy bóng lưng anh gấp gáp rời đi đến tên cả 2 vẫn chưa biết, nhưng chỉ sau 15 phút cô liền nghe *Đùng đùng đùng* 3 phát súng rất lớn vang lên. Trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi, cô nhìn thấy mọi người trên tàu đều từ phòng của mình chạy ra và đều đi về một hướng

"Có người bị bắn đó!"

"Là ai vậy?"

"Có người bị giết chết trên tàu"

"Mày đến đó xem"

Tiếng nhốn nhào của đám đông càng làm cô thêm sợ hãi, cô cũng đi theo đó mà đến nơi được bàn tán. Nhưng khi cô vừa đến tất cả những ánh mắt xung quanh đều nhìn về hướng cô với một sự buồn bã khó tả. Từ trong đám đông cô chen vào được để nhìn người mà họ bàn tán, đến khi cô nhìn rõ thì tay chân cô đều run lên và ngã xuống sàn, may mắn những người phía sau đã đỡ lấy cô

Ông Quốc Hùng đã bị bắn chết và người ông đang nằm trên vũng máu, trên tay ông cầm một chiếc lắc tay, cô bước đến cầm lên xem trên đó có khắc 3 chữ cái KTL. Nước mắt rơi cô nắm chặt chiếc lắc trên tay và đứng lên nhìn những người xung quanh, cô như phát điên mà hét lớn giữa đám đông "KTL là tên của ai? Hả? May bước ra đây tên khốn" cô ngã gục xuống khóc nấc tay nắm chặt tay dính máu của người đàn ông kia

"Chú...!...ba ơi...!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro