Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng lúc lại càng lộ diện ra thêm nhiều người và đúng như lời Kim Tử Long nói trong chuyện này phía sau có thể còn rất nhiều uẩn khúc và những nguy hiểm không thể nói trước được.

Á Luân vẻ mặt đầy bình tĩnh nhìn người đang tức giận trước mặt mình anh ta lại càng vui "Mày có biết gì sao mày không được trọng dụng không?" Anh ta đều ra phía sau Hoàng Quốc Minh "Chính là vì cái đầu heo này của mày không bao giờ làm được chuyện lớn, mày chỉ thấy lợi trước mắt mà không nhìn thấy những lợi ích lớn phía sau" tay anh ta chỉ vào đầu của hắn ta đầy vẻ xem thường "Và cả sự mất bình tĩnh này của mày"

Anh ta thản nhiên ngồi lại ghế của mình, chỉ có Hoàng Quốc Minh là đang tức giận trong lòng nhưng chẳng thể làm gì được "Chuẩn bị sẽ có một số hàng hóa được vận chuyển mày đừng quên số kẹo đắng ông chủ đã đưa cho mày đó nha?" Thứ mà anh ta gọi là kẹo đắng kia không cần nói cũng đã biết là thứ gì

Đây là lý do anh ta lại ở bên cạnh ông Quốc Hùng lâu đến như thế chính vì mỗi lô hàng hóa của công ty ông xuất khẩu đều rất thuận lợi, cũng vì chuyện này mà anh ta đã kiếm không ít tiền nhờ số kẹo kia. Lần này cũng thế, nhưng có lẽ anh ta đã quá xem thường tài phán đoán của Kim Tử Long

Trong khi cả 2 vẫn đang làm việc trong phòng thì chú Lý từ ngoài bước vào "À! Con đang có khách sao? Vậy lát nữa chú quay lại" khi ông định đóng cửa thì đã được cô gọi lại

"Dạ không sao chú! Người nhà cả, chú có chuyện gì sao?"

Ông lúc này mới bước vào trong ngồi ở đối diện 2 người, Kim Tử Long cúi đầu chào hỏi ông lúc này ông mới nhận ra anh "Cậu... cậu không phải là Kim Tử Long đó sao? Tôi thắt mắc là tại sao cậu lại có mặt ở đây đó?" Chính là sự nghi ngờ, vì trong công việc ông Quốc Hùng có thể dễ dàng nhưng với ông Lý thì không

"Anh ấy là bạn con!!! Có chuyện gì sao chú?" Ánh mắt cô có phần thắt mắc

Thật ra kể từ khi cô đặc chân vào cuộc chiến này cô chưa biết bất cứ điều gì đã từng xảy ra trước đây, cô như một trang giấy trắng mặc cho ai muốn điểm tô vào đó thì làm. Cho dù đó là vết mực đen hay là vết mực nhiều màu sắc cô cũng không thể biết được, ở giữa những người cô không quen không biết họ có nói gì cô cũng chẳng thể nào tin tưởng hay biết rõ được

Ông chỉ có thể dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn anh, sau đó nhìn thấy tài liệu công ty nằm trên tay anh, ông có phần không thích "Con bắt đầu giống ba nuôi của con! Luôn tin tưởng người khác không chút nghi ngờ, đến tài liệu công ty cũng đưa cho người khác xem được" lời ông nói chính là sự trách móc dành cho cô

Đối với những lời này cô chỉ có thể cố gắng chịu nhưng không thể giải thích cho ông hiểu được "Dạ...."

"Thật ra con đến để giúp cô ấy! Trong công ty cô ấy không thể hỏi hay có bất cứ ai hướng dẫn thì làm sao cô ấy biết được đường hướng của công ty mà đi đây chú!" Kim Tử Long không bao giờ chấp nhận chuyện cô bị người khác trách mắng trước mặt anh cho dù đó là ai đi nữa "Chú yên tâm! Con tạo dựng ra được cong ty cho riêng mình được thì hà cớ gì con phải đến đây tiếp cận cô ấy để lấy những lời ích của cong ty này chứ chú"

"Cậu..."

"Thôi! Anh đừng nói nữa mà" cô giữ tay anh lại chính là muốn anh bớt đi vài tiếng để chuyện không đi quá xa "Con xin lỗi chú!"

Ông chỉ thở dài sau đó đưa cho cô một số giấy tờ của công ty rồi ông cũng rời khỏi phòng làm việc, tuy có phần tức giận về cách nói chuyện của Kim Tử Long nhưng ông lại khá hài lòng về cách anh không ngại bảo vệ cô. Bây giờ ông đã bắt đầu đỡ lo hơn cho chặn đường kế tiếp của cô

"Tại sao anh lại nói vậy với chú ấy chứ? Dù sao chú ấy là người lớn cũng có phần đúng mà"

"Đối với anh thì anh không thích ai ở trước mặt anh mà trách mắng em gi cả, anh chỉ muốn người khác kính trọng em thôi"

Cả ngày làm việc xuyên suốt cuối cùng cô cũng được về nhà một cách thoải mái, nằm trên giường cô không ngừng nhớ đến những chuyện ngày hôm này Kim Tử Long đã làm cho cô. Trong lòng có chút cảm kích, nhưng cô lại chẳng thể tiến thêm được nữa khi ở cạnh anh

Á Luân lúc này liền gọi cho cô, cô cũng có chút do dự nhưng nếu không nghe máy sẽ khiến anh ta nghi ngờ "Alo"

"Em có thể nào xuống nhà gặp anh một chút được không?"

Nhìn vào đồng hồ cô thấy đã hơn 11h trời cũng đã khuya "Khuya rồi!!! Có gì để mai nói nha anh"

"Chỉ 15 phút thôi! Anh chỉ muốn gặp em 15 phút thôi"

Tuy cũng có chút do dự nhưng cô cũng đã đồng ý, cô mặc áo khoác và cầm theo điện thoại đi xuống gặp anh.  Trong lúc đang đợi thang máy Kim Tử Long cũng gọi cho cô không giống như cuộc gọi của Á Luân cô vội vàng nghe máy

"Em nghe đây!"

"Em chưa ngủ nữa sao? Khuya rồi đó"

"Á Luân đến đang đứng dưới lầu anh ta nói muốn gặp em, cũng không biết là chuyện gì"

Kim Tử Long vừa nghe liền ngồi dậy khỏi giường "Rồi em định xuống gặp anh ta sao?"

"Chứ sao nữa! Mà anh ngủ sớm đi nha"

"Không, đợi anh đến đó, em không được xuống một mình nha"

Nhưng cô đã bước vào tháng máy không có sóng nên những câu sau của anh cô không nghe được. Nói là làm anh mặc đồ ngủ lái xe thật nhanh đến nhà cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro