Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa cô về đến nhà anh cũng chẳng đi vào mà chỉ đứng bên ngoài nhìn cô vào nhà sau đó mới rời đi. Trên đường về anh vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc đến mức nụ cười không thể nào dừng lại được, mỉm cứ cười mãi không thể nào khép lại được

Còn Thoại Mỹ cảm giác được ra khỏi bệnh viên về nhà cũng luôn là cảm giác thoải mái nhất "Mẹ ơi!!!" Cô đi vào nhà đã gọi lớn mẹ và sà vào lòng bà mà ôm chặt, đến mức không kịp dẹp cả đồ

"Con gái lớn rồi tại sao cứ dính lấy mẹ thế này, lỡ như ngày nào đó..."

Tay cô bịt miệng của bà lại "Không được nói thế, con không thích nghe những câu đó đâu, mẹ phải sống bên cạnh con cả đời này mẹ biết không?" Nụ cười dần hiện ra khiến cả 2 mẹ con đều ôm lấy nhau đầy vui vẻ

Vào phòng rồi cô mới lấy điện thoại trong giỏ ra xem, có đến hơn 80 cuộc gọi bị nhỡ của Kim Tử Long nhưng lại chỉ có 1 tin nhắn duy nhất anh nhắn cho cô. Nội dung khi vừa đọc xong lại khiến cô trở về cảm giác sợ hãi

[có phải tôi nhẹ nhàng với cô, cô lại không muốn đúng không vậy tư này tôi sẽ không bao giờ nhẹ nhàng với cô nữa]

Nhưng để gọi lại cho anh cô lại không gọi cô chỉ bỏ qua và xem như chưa từng nhìn thấy. Tin nhắn khiến cô sợ hãi kia đã được một tin nhắn khác xoa dịu lại hoàn toàn khi cô nhận được tin nhắn từ Á Luân

[cô nhớ là phải ăn uống và uống thuốc rồi mới được ngủ nha, tắm nước ấm và không được tắm quá khuya. Nhớ ngủ sớm nha]

Cách nhắn tin quan tâm vụng về này làm cô thật sự không thể không nhịn được cười. Sau đó cô đã trả lời lại anh

[tôi biết rồi!!! Ông già]

Nhưng cô nào biết chỉ là trả lời thế này thôi cô đã khiến anh cực kì vui vẻ bên kia, cả buổi anh chỉ ngắm nhìn tin nhắn và cả hình cô lúc chiều. Bây giờ anh đã không thể giấu được tình yêu của mình dành cho cô được nữa, nhưng chỉ là anh vẫn chưa biết được cô đã thật sự yêu mình chưa nên chẳng dám tỏ bày

Sáng hôm sau khi vừa thức dậy cô đã được mẹ báo cho một chuyện "Hôm nay mẹ phải về quê có chút việc chắc tầm 3 ngày mới trở lên được! Con ở nhà tự chăm sóc cho mình nha"

"Ở quê có chuyện gì hay sao mà mẹ phải về lâu như vậy á?" Nghe nói mẹ phải về đến 3 ngày cô có phần hơi lo lắng

"À không có gì! Các bác con muốn mở tiệc để gia đình tề tựu thôi, con không khỏe thì ở nhà đi"

"Dạ! Mẹ đi cẩn thận nha" nói xong cô tiếp tục vào phòng nằm ngủ

Ngủ đến khi mẹ cô đi rồi cô cũng chẳng hay chẳng biết, lúc này điện thoại reo lên cô mới liêm diêm dậy nghe điện thoại, giọng điệu ngáy ngủ hiện rõ trong tiếng nói của cô "Alo"

"Giờ này còn ngủ sao?" Sự ấm áp này chỉ có thể là anh, cô mặc dù đang rất muốn ngủ nhưng khi nghe thấy giọng anh thì lại mỉm cười

"Ông già! Sáng đã gọi cho tôi sớm như vậy làm gì chứ?"

"À thì ông già muốn nói là phải dậy thôi, đi ăn uống để uống thuốc thôi, không được nằm lì như vậy trên giường không tốt" anh còn cố tính nói vô cùng đáng yêu để khiến cô có tinh thần

Sau đó lại nghe tiếng cười của cô vang trong điện thoại làm anh cũng bật cười theo "Anh không đi làm sao?"

"Tôi đang ở công ty đây! Xíu chiều tôi về sẽ qua thăm cô nha?"

"Cũng được! Tại vì 3 ngày tới mẹ tôi cũng không có nhà chỉ có mình tôi ở nhà thôi" bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến cô có chút mất tập trung "Vậy thôi nha, nhà tôi có khách khi nào anh tới thì nhớ gọi tôi trước nha"

Thoại Mỹ đi ra cửa để mở cửa xem là ai, lúc này cô có phần hơi lúng túng khi nhìn thấy người bên ngoài lại chính là Kim Tử Long. Dường như tất cả mọi chuyện về cô anh đều biết hết không xót bất cứ chuyện gì cả, lần này anh đến chỉ có một mình nên cũng khiến cô không quá sợ hãi

"Anh...anh tới đây làm gì?" Đối với câu hỏi lúng túng này của cô anh chỉ cười nhạt rồi đẩy cửa tự ý đi vào trong

Anh ngang nhiên ngồi xuống ghế ở phòng khách của nhà cô xem như nhà mình, gác chân lên cả bàn nhà cô xem như căn nhà này là của mình "Tối hôm qua đi chơi vui quá đúng không? Ở bên cạnh hắn ta vui vẻ đến mức không quan tâm đến cuộc gọi của tôi"

"Thật ra thì..."

"Im lặng đi! Tôi còn chưa nói xong cô gấp gáp làm gì?" Anh nhướng mày nhìn cô, sau đó lại đứng lên đi đến gần cô rồi lại lướt qua "Tại sao đám phụ nữ các người chẳng bao giờ biết điều thế nhỡ? Lúc tôi nhẹ nhàng quan tâm các người thì các người lại không muốn mà chỉ muốn tôi phải chơi trò chơi mạnh bạo với các người thì mới chịu"

Ánh mắt sắc lạnh cũng hiện ra, anh nhìn cô từ phía sau khiến cô cũng cảm nhận được nguồn khí lạnh mà quay lại nhìn, khi vừa quay lại cũng là lúc anh tiến đến giữ chặt eo cô ép sát vào người mình "Cô biết rõ tôi có thể làm tất cả mọi thứ khiến cô chết không bằng sống mà, vậy tại sao cô vẫn dửng dưng đi bên cạnh người khác"

"Tôi chẳng là gì của anh cả thì việc gì anh lại phải quản cuộc sống của tôi, tôi đi với ai, làm gì đó là quyền cá nhân bản thân tôi đáng được có, anh là ai mà tự cho mình cái quyền đó chứ?" Cứ nghĩ đến những điều cô làm đều bị anh ta biết tất tần tật cô lại không thể nào kiềm chế được cơn tức giận, khi mà lúc nào bản thân cũng phải sống trong chiếc vòng giám sát của anh ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro