CHƯƠNG 43.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Yêu vốn tưởng rằng Tương Liễu sẽ tiếp tục tra hỏi nàng về ma thần kiếm.

Nàng không nghĩ tới y sẽ hỏi điều này.

Trong nhất thời, nàng không biết phải nói sao.

Tiểu Yêu nghiêng đầu, cụp mắt xuống.

Tương Liễu không bỏ cuộc mà tiến lại gần hơn.

“Nàng không dám nói à?”

Nàng lập tức ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt y.

"Tại sao không dám?" Tiểu Yêu ngữ khí có chút lạnh lùng và bướng bỉnh, "Ta chưa bao giờ cho rằng đây là chuyện không thể nói ra được."

Nhìn Tiểu Yêu vẻ mặt nghiêm túc trước mặt mình, Tương Liễu cúi đầu cười không rõ ý tứ.

"Nàng muốn khống chế cổ trùng làm gì?"

Y dùng đầu ngón tay vuốt ve thái dương nàng, giọng nói pha lẫn sự lạnh lùng và nghi ngờ.

"Nàng sẵn sàng giết ta bất cứ lúc nào vì Hiên Viên Vương sao?"

Tiểu Yêu nghi hoặc nhìn y, trên trán như có đầy mây đen.

"Tương Liễu đại nhân thật là thông minh! Đúng, chính là như vậy!" Nàng khinh thường nói: "Ta muốn, ngài có thể cho ta sao!"

Nhìn thấy nàng tức giận, Tương Liễu thản nhiên mỉm cười, rũ mắt xuống, như trút bỏ được điều gì đó trong đầu, thở dài một hơi, ngước mắt lên nhìn nàng lần nữa.

Cái này nhìn...

Khiến Tiểu Yêu rất tức giận trở nên kinh ngạc.

Tương Liễu rất phức tạp.

Thân phận phức tạp, cảm xúc phức tạp, thái độ phức tạp, mọi thứ liên quan đến y đều đầy mơ hồ như những đám mây đen, khiến người ta khó hiểu.

Nhưng ánh mắt y lúc này giống như hồ nước mùa thu trong trẻo, trong trẻo đến mức chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nhìn thấy tận đáy.

Cuối cùng, không có gì ngoài hình ảnh phản chiếu của Tiểu Yêu bên trong đó.

Tương Liễu duỗi đôi bàn tay thon dài trắng nõn với những đốt ngón tay rõ ràng ra, nhẹ nhàng ôm lấy má nàng, nói từng chữ một một cách kiên quyết.

"Có thể."

Đôi mắt của Tiểu Yêu ngay lập tức mở to.

Y nghiêng người lại gần hơn, sống mũi của y chạm vào chóp mũi của nàng.

"Nàng muốn cái gì, ta đều cho nàng."

Tương Liễu không chút do dự ôm lấy mặt nàng, hôn lên nàng.

Niềm vui lớn ập đến bất ngờ như bùng nổ trong lòng Tiểu Yêu!

Nó đẹp đẽ và bất ngờ đến mức khiến nàng không thể tin nổi.

Tiểu Yêu dứt khỏi nụ hôn của y, nước rưng rưng trong đôi mắt to tròn của nàng.

“Chàng phát hiện ra ta có thể điều khiển cổ trùng, chàng biết rằng ta…” Sau nhiều lần thất bại nàng mất hết dũng khí đối đầu với y, tức giận nói: “Ta không cần ai thương cảm cho ta."

Tương Liễu ở đối diện bị nàng cắt ngang nụ hôn, nghe nàng nói y tức giận cười lớn.

“Ta không thèm thương cảm cho người khác,” y túm lấy gáy nàng, hung hãn kéo nàng về phía mình, “Cửu Dao cô nương trên đời độc lập, không cần người khác thương cảm.”

Tiểu Yêu giật mình.

Y lại hôn nàng khiến nàng có chút choáng váng, y hôn nàng thật sâu.

Cuối cùng nàng nhắm mắt nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của y.

Không khí nóng bỏng, nhiệt độ dần dần tăng lên, mặt nước gợn sóng chỉ có bóng dáng của hai người.

Nụ hôn của Tương Liễu nồng nàn và cuồng nhiệt, càng lúc càng áp sát, Tiểu Yêu vô tình lùi lại, cơ thể mềm mại của nàng áp vào tảng đá to bên trong suối nước.

Không dừng lại, y vừa cởi áo choàng vừa hôn nàng, vừa vẫy tay áo choàng bay tới rơi xuống trên bậc đá phẳng phiu ở vùng nước nông.

Chỉ trong chốc lát, y đã bế lấy thân hình mảnh mai của Tiểu Yêu đi tới bên bậc đá lớn phẳng phiu.

Tiểu Yêu đột nhiên được bế lên không khỏi khẩn trương thở hắt ra vài hơi, thấp giọng nói: "chàng..."

Lời còn chưa dứt, Tương Liễu đã phá nước bế nàng bước lên.

Y đã đặt nàng trên chiếc áo choàng của mình, lại cởi thêm một lớp áo ngoài của mình đặt bên dưới người nàng. Chỉ để lại áo trong mỏng manh trước mặt nàng, cổ áo mở rộng, những đường nét rắn chắc và rõ ràng của cơ thể y hiện rõ trước mặt Tiểu Yêu, những cơ bắp trên người y rất săn chắc bên trong không gian mờ ảo đầy sương mù lượn lờ.

Mặt Tiểu Yêu đỏ bừng, nàng quay đi.

Tương Liễu tiến lên, nghiên người nói nhỏ vào tai nàng: “Chưa từng có ai nhìn thấy cơ thể yêu quái này của ta” Đôi môi mỏng của y phủ lên một bên cổ nàng, “nàng là người đầu tiên."

Nhịp điệu đứt quãng trong giọng nói của y như đánh vào trái tim nàng.

Tiểu Yêu đau lòng, lợi dụng y không để ý, thuận thế đứng dậy đè y xuống bên dưới nàng.

“Cơ thể yêu quái thì sao?”

Hai má của Tiểu Yêu hồng hào, đôi mắt to long lanh ngập nước.

"Đây là những gì ta muốn."

Sau đó, nàng cúi xuống.

Đôi bàn tay mảnh khảnh, lần vào trong y phục bồng bềnh trong nước trên người y, vuốt ve đôi chân rắn chắc của y, trèo lên phần bụng, áp vào lồng ngực săn chắc của y.

Nàng cúi đầu dùng đôi môi đỏ mọng của mình giữ lấy một bên hạt đậu hồng trên ngực y.

Tương Liễu giật mình, bàn tay siết chặt vào eo nhỏ đang lộ ra trong nước của nàng, lồng ngực phập phồng, hàng mi dày không ngừng run rẩy.

Nàng thừa dịp mà gặm nhấm ngực, xương đòn, cổ và tai y, sự mềm mại trước mặt cũng theo thân hình nàng lên xuống, nghe nhịp thở càng lúc càng gấp gáp của y, Tiểu Yêu nhẹ nhàng thở dốc, thì thầm vào tai y:

"Ở đâu ta cũng đều muốn."

Giống như tiếng sáo vút cao rồi trầm xuống, nàng cúi xuống eo y, ngay lập tức đốt cháy hơi nóng cứng rắn bằng sự mềm mại ẩm ướt của mình.

Chỉ trong chốc lát, Tương Liễu không kiên nhẫn cong eo, thân thể trắng như tuyết hiện lên chút đỏ hồng như đôi má ngượng ngùng của người thiếu nữ, lồng ngực y phập phồng thở hổn hển, hai tay luồng qua mái tóc đen rơi rải rác quanh eo, dùng một chút sức lực kéo ra thủ phạm đang trêu chọc y đến trước mặt.

Tình xuân khó giấu.

"Tương Liễu, gọi ta."

Lớp áo mỏng rơi ra khỏi vai, sắc xuân lộ ra, thanh âm nàng nhẹ nhàng trong trẻo giống như tiếng hót của chim hoàng anh.

"Tên ta."

Tương Liễu mở to mắt.

..
Gió cuốn hoa rơi,

Chim bay, cá lặn,

Cõi lòng ngứa ngáy khó xoa,

Chỉ mong loan phượng quấn quýt.
..

"Tiểu Yêu."

Xung quanh đột nhiên tràn ngập linh lực, vô số giọt nước bay lên ngưng tụ thành tinh băng bay vào bầu trời đêm rộng lớn.

Tấm áo trên người nàng lỏng lẻo rơi xuống nước.

Hai đôi môi đan quyện vào nhau, vòng ngực đẫy đà mềm mại cùng lồng ngực rắn chắc nương tựa vào nhau.

Tương Liễu nhìn thật sâu vào mắt Tiểu Yêu.

Như muốn vượt qua những nỗi cô đơn tĩnh mịch kéo dài dai dẳng qua vô số năm tháng khô cằn.

Nàng dường như hiểu được nỗi cô đơn sâu sắc và ôm y thật chặt.

Tận hưởng niềm vui sau những bài hát tán tỉnh của giao nhân.

Nàng hạ người xuống, nơi ướt át ấm nóng non mềm của nàng bao bọc lấy phần trên cứng rắn mạnh mẽ của y, nàng lại thả người xuống nơi non mềm nuốt trọn cứng rắn mạnh mẽ kia

Nam nhân rít lên một hơi thỏa mãn, đôi tay cứng rắn giữ lấy eo nàng, mạnh mẽ đưa đẩy ra vào nơi sâu nhất bên trong

Tiến vào, rời ra lặp đi lặp lại không ngừng

Nữ nhân mỏng manh ôm vòng lấy cổ nam nhân mạnh mẽ, vòng tay cứng rắn của nam nhân giữ lấy eo nhỏ mỏng manh của nữ nhân. Cơ thể họ không ngừng luật động, nơi hòa quyện vào nhau bên dưới không ngừng nhấp nhô

Chủ nhân của hai đôi mắt mơ màng mang tình yêu tung trào không ngừng thể hiện qua từng chuyển động

Hai hơi thở dồn dập hòa quyện vào nhau
Đôi nhịp tim cùng chung một nhịp đập mạnh mẽ

Hưng phấn, vui sướng lên xuống không ngừng.

Xung quanh nổi lên những làn sóng nước, vỗ vào tảng đá khiến vô số bong bóng nước nổi lên rồi vỡ ra, dường như không bao giờ kết thúc.

Sự hòa quyện nóng bỏng, xuyên qua những bức tường đầy gai góc và cứng rắn bảo hộ của hai trái tim, xé toạc bóng tối trước bình minh trực tiếp tiến tới chạm đến ánh sáng tận cùng.

Đôi môi nhỏ bé kêu tên y, khẩn trương và khao khát, dù cho trước kia trái tim nàng đã vô số lần thầm gọi tên y.

"Tương Liễu..!"

Một ngọn lửa nóng bỏng cuồng nhiệt đốt cháy những bí mật sâu kín nhất, để cho dục vọng được nuông chiều và phát triển một cách điên cuồng và hoang dại.

__________

Nằm yếu ớt trên lồng ngực rắn chắc, đôi mắt xinh đẹp long lanh của Tiểu Yêu cụp xuống, xấu hổ vô cùng.

“Ta không còn sức nữa, chàng ôm ta đi lên.”

Tương Liễu siết chặt eo nàng, không trả lời nàng mà ghé vào tai nàng thì thầm:

"Là nàng bắt đầu, kết thúc..."

Anh đôi tay y quấn quanh người nàng.

"Không phụ thuộc vào nàng."

———————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro