Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiểm tra tiếng Anh là bài kiểm tra hàng tuần tiến hành kiểm tra đồng thời cả năm học trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, bao gồm nghe viết, tất cả đều tiến hành dựa trên tiêu chuẩn thi đại học.

“Excuse me, can you tell me how much the shirt is?

- Yes, it’s nine fifteen.”

Miss Lâm điều chỉnh tần số và bài nghe, phát nghe thử một đoạn ngắn rồi tạm dừng “Lần này bài thi mỗi người tôi đều xem đại khái một lần, bài nghe chủ yếu xuất hiện ở câu hỏi nhỏ thứ ba tiết năm, bây giờ mọi người nghe lại cẩn thận một lần nữa, cũng đọc chậm theo luôn.”

Tốc độ nói mấy đoạn trước không phải quá nhanh, những câu ngắn dài kia qua tai khoảng một hai giây, đầu Trình Tiêu liền tự động ra câu tiếng Trung.

Ban đầu tiếng đọc bên dưới thưa thớt, về sau dần đều đặn, thấy tình hình dần ổn định, Miss Lâm thả bài thi trong tay ra, giả vờ đi dạo một vòng quanh phòng học, sau đó đứng bên cạnh bàn Vương Nhất Bác.

Chỉ coi là giáo viên đang đi tuần tra lớp ở phía trước, căn bản không chú ý tình huống phía sau, nhìn thấy Miss Lâm đứng lại không di chuyển, kéo cuống họng đọc mấy từ tiếng anh sứt sẹo theo bản năng, sau đó thấy giáo viên chỉ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, sau khi thở dài một hơi ánh mắt không khống chế được nghiêng mắt nhìn loạn.

“Bài thi của em đâu?” Nhìn một bàn trống không bài thi của Vương Nhất Bác, Miss Lâm nén giận hỏi.

Mặc dù thành tích của Vương Nhất Bác khiến giáo viên các môn rất đau đầu nhưng bình thường ít khi gây chuyện, vẫn là có thể làm được việc cơ bản như không đến muộn không về sớm, không gây ra tiếng ồn trên lớp, các giáo viên đối với những hành động khác của cậu cũng mở một mắt nhắm một nhắm.

Chỉ là không hiểu sao bài kiểm tra tiếng anh hàng tuần, ngay cả chép lại rập khuôn bình thường cũng không làm, trực tiếp viết mấy chữ trên bài thi rồi nộp một tờ giấy trắng.

Vương Nhất Bác giả vờ tìm kiếm trong ngăn kéo lộn xộn, kéo ra mấy lần không tìm được bài thi ngược lại là mấy bao thuốc.

Miss Lâm đứng một bên sắc mặt ngày càng khó coi, thấy bài nghe đã đến đoạn cuối, bất đắc dĩ nén giận rời đi.

Miss Lâm vừa đi mấy bước, Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ngồi cùng bàn phía trước quay đầu lại, mặt mũi Phương Vũ Thành toàn là không thể tin nổi “Hôm nay Đại Lâm uống lộn thuốc sao? Vậy mà không nổi giận với cậu?”

Nhất Trung có ba vị giáo viên tiếng anh nổi tiếng, trùng hợp đều họ Lâm, để cho tiện học sinh bí mật đặt danh hiệu phân biệt ‘Tiểu Lâm – Đại Lâm – Lão Lâm.”

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày “Cmn cậu muốn nhìn tớ bị chửi vậy sao?”

“Đây không phải là thái độ bình thường sao? Hơn nữa.” Phương Vũ Thành cười hì hì nở nụ cười “Viết ‘lão tử không biết’ trên giấy làm bài, thái độ này quá phách lối, là tớ tớ cũng muốn mắng người.”

“À” Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm nhìn cậu ta một cái ‘Cậu mắng thử xem nào.”

“Cậu là Vương Nhất Bác?”

Phương Vũ Thành còn chưa trả lời, Trình Tiêu ngồi bên cạnh vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng.

Không khí yên lặng mấy giây, Vương Nhất Bác quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn Trình Tiêu “Làm sao?”

“Được đấy anh Bác.” Phương Vũ Thành vẫn còn nói chuyện “Đại danh truyền xa đến cả bạn học mới cũng biết.” Cậu ta thậm chí còn trêu chọc Trình Tiêu “Không phải là đặc biệt đến đây vì anh Bác chúng ta chứ?”

Một câu, Trình Tiêu xác định được người mình muốn tìm là bạn cùng bàn của mình.

“Xin lỗi đi.” Trình Tiêu không phản ứng lại lời nói đùa của Phương Vũ Thành, nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

Nghe lời này Vương Nhất Bác lập tức bật cười.

Bạn cùng bàn của anh đầu óc không có bệnh gì chứ, bảo anh xin lỗi. Anh làm ra chuyện tội ác tày trời gì với cô ta?

Trình Tiêu bỗng nhiên lấy bài thi trong túi ra, trực tiếp mở ra đặt ở giữa, chính là tờ bài thi viết ‘lão tử không biết’ kia của Vương Nhất Bác.

Chữ viết rồng bay phượng múa, hào phóng không bị trói buộc, gần như chiếm hết tờ giấy.

“Mẹ nó, còn nói không hứng thú với anh Bác chúng ta, biến thái đến mức ngay cả bài thi không điểm cũng cất giấu.”

Giọng nói Phương Vũ Thành không lớn nhưng mấy con mắt xung quanh đều dừng ở nơi này, tất nhiên cũng nghe thấy đại khái.

Không ngờ người xinh đẹp như bạn học mới cũng không phải ngoại lệ, không chỉ thích Vương Nhất Bác mà còn biến thái đến mức giấu bài thi.

Vừa nghĩ như vậy ánh mắt nhìn Trình Tiêu lập tức thay đổi.

“Bài thi của tôi sao lại ở chỗ cậu?”

Vương Nhất Bác không nghĩ như Phương Vũ Thành, trước tiên hỏi vấn đề mấu chốt.

“Máy bay giấy là do cậu gấp đấy.” Nếu như người khác thì không chắc nhưng nếu như là của Vương Nhất Bác thì ngoại trừ cậu ta hẳn là không ai dám cầm bài thi cậu ta đi gấp máy bay.

Đầu tiên Vương Nhất Bác nhíu mày, mấy giây sau mới nhớ vì hôm qua anh mất ngủ nên hôm nay đến lớp sớm ngủ bù, hình như là tiện tay gấp một cái máy bay giấy.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Trình Tiêu đã hiểu rõ chuyện này tám chín mười phần, không chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, trần thuật rành mạch rõ ràng.

“Sáng hôm nay gần bảy giờ, có lẽ là lúc sáu giờ năm mươi phút, ở phía dưới lầu dạy học, máy bay cậu gấp va vào tôi, thậm chí suýt nữa xượt qua mắt tôi.”

Nhìn thấy dáng dấp nghiêm túc của Trình Tiêu, trước đó Vương Nhất Bác còn tưởng là chuyện lớn gì, vừa nghe cô nói như vậy chống cằm nghiêng đầu nhìn cô, cười hững hờ.

“Chỉ là một tờ giấy mà thôi, cậu dán kim cương sao quý giá như vậy?”

“Quý giá hơn cậu.”

Nghe thấy trào phóng trong lời nói của Vương Nhất Bác, Trình Tiêu phản kích không chút do dự.

Ánh mắt cô rơi xuống bài thi bên trên vẽ trứng vịt cực lớn kia, giọng nói tỉnh táo.

“Bài thi của cậu nếu như không muốn thì làm phiền cậu trực tiếp ném vào thùng rác, tôi nghĩ trừ giáo viên thì không có ai cảm thấy hứng thú với bài thi của cậu đâu. Mặt khác bài thi của cậu xếp thành máy bay giấy, không có gì ngoài hai kết quả, một va vào người khác, hai rơi xuống mặt đất biến thành một tờ giấy loại rác rưởi.”

Phương Vũ Thành và Lạc Gia Thiện ở phía trước trực tiếp xem đến ngây người, Phương Vũ Thành căn bản không ngờ tình huống này không giống như cậu ta nghĩ.

Bạn học mới này ban đầu đùa giỡn cậu ta ở trung tâm trò chơi coi như xong, vậy mà đối với Vương Nhất Bác cũng là bộ dáng này.

Chẳng lẽ cậu ta không biết một khi Vương Nhất Bác đánh người không phân biệt nam nữ sao. Thật đúng là người không biết thì không sợ.

Mặc dù tới bây giờ cậu ta cũng chưa từng thấy cậu ấy đánh con gái.

“Nếu như cậu thật sự muốn người ta biết mình thi được không điểm như vậy.” Ngữ khí Trình Tiêu đè nặng vài phần vào hai chữ cuối cùng “Vậy thì tôi đề nghị cậu có thể trực tiếp đến trạm phát thanh của trường đặt tuyên truyền đi, chắc là một tệ thôi nhỉ?”

“À.” Lần này Vương Nhất Bác thật sự bật cười, nghĩ tên của cô một lát “...Trình...Tiêu?”

Vừa nãy lúc cô đứng trên bục giảng giới thiệu Vương Nhất Bác căn bản không nghe, khí thế ban đầu vì chần chờ trong nháy mắt này mà giảm đi không ít.

“Không có lần sau.”

Miss Lâm đã bắt đầu giảng xong bài điền vào chỗ trống, Trình Tiêu không muốn tốn thời gian với Vương Nhất Bác, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại này.

“Này, Trình Tiêu...”

Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác vụt tắt hoàn toàn, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt hờ hững như ban đầu.

"Vương Nhất Bác.”

Không đợi Vương Nhất Bác nói thêm vài câu, Miss Lâm vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này trực tiếp gọi người dậy “Không làm bài thi, giảng bài cũng không nghe, biết hết rồi sao, em dịch đoạn thứ ba chút đi.”

Dường như không ngờ giáo viên sẽ gọi mình, Vương Nhất Bác thấp giọng mắng câu mẹ nó, sắc mặt khó coi lề mà lề mề đứng lên.

Chân ghế ma sát với sàn nhà phát ra tiếng chói tai, động tác anh đứng dậy đẩy cái ghế về sau một chút, liên đới Trình Tiêu cũng di chuyển về sau theo.

Bên cạnh có người nhỏ giọng nhắc Vương Nhất Bác đề cụ thể, còn có người cầm điện thoại lên lén dịch, tiếng ma sát xột xoạt.

Miss Lâm có lòng mở miệng nhắc lại “Đoạn nhỏ thứ ba đã điền vào chỗ trống xong em dịch lại một chút. Những người khác tôi không hỏi thì đừng nói, hay là các cậu ai muốn trả lời thay Vương Nhất Bác.”

Thấy cậu ta đứng đấy không nói gì, Miss Lâm cũng biết trình độ gà mờ của cậu “Không nói được thì đứng đó một tiết.”

Khuôn mặt Vương Nhất Bác vẻ mặt không sao cả sau khi nghe thấy câu này sửng sốt một lát, sau đó Trình Tiêu phát hiện ánh mắt cậu ta rơi xuống trên người mình.

Ánh mắt rõ ràng mang theo ác ý.

Trình Tiêu không sợ chút nào đối diện với ánh mắt cậu ta, thân thể lại hơi căng cứng theo bản năng.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Trình Tiêu, cong môi “Cô giáo, em muốn bạn cùng bàn của mình trợ giúp trả lời câu hỏi.”

Trình Tiêu: “?”

Lớp có quy tắc bất thành văn, nếu như giáo viên đặt câu hỏi không trả lời được có thể để bạn cùng bàn giúp đỡ.

Trình Tiêu không biết đáp án đúng với ý muốn của Vương Nhất Bác, phỏng chừng cô giáo sẽ để cho hai bọn họ cùng bị phạt đứng, nếu Trình Tiêu biết thì càng tốt hơn.

Trước đó Vương Nhất Bác không có bạn cùng bàn, dường như Miss Lâm cũng không ngờ Vương Nhất Bác sẽ để bạn cùng bàn trả lời, sửng sốt một lát, ngược lại nhìn về phía Trình Tiêu, ngữ khí nhu hòa hơn không ít.

“Vẫn là câu hỏi vừa rồi, dịch đoạn thứ ba một chút.”

Trình Tiêu không có bài thi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn màn hình, nhanh chóng nhìn lướt qua.

Phiên dịch không phải là vấn đề khó đối với Trình Tiêu, nhìn vào một đoạn năm sáu dòng trên màn hình dịch từ tiếng anh sang tiếng Trung.

Cô không phải là dịch từng câu từng chữ đơn giản nhất mà quét qua nét chính trên dưới một lần, sau đó tóm tắt chính xác bằng lời nói của mình.

Không biết là Miss Lâm không muốn buông tha cho Vương Nhất Bác dễ dàng như vậy hay là sao, lại mở miệng hỏi một câu.

“Vậy em giải thích một chút, vì sao câu bốn mươi hai chọn C.”

“Lie nghĩa là nằm ở, nằm trong, từ này làm vị ngữ cho learning...”

Trình Tiêu gần như không suy nghĩ, giống như là bản năng, đại não nhanh chóng phản ứng, mở miệng giải thích.

Mỗi một câu cô nói những tầm mắt sùng bái phía sau càng nhiều hơn.

Miss Lâm hiển nhiên rất hài lòng Trình Tiêu giải thích gần ngang với giáo viên, đưa tay vẫy tay xuống ra hiệu cô có thể ngồi xuống, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác đứng đấy, ngữ khí liền không tốt lắm “Em cũng ngồi xuống đi.”

Lúc ngồi xuống Trình Tiêu lườm Vương Nhất Bác một cái.

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Nhất Bác cảm thấy cái nhìn kia của Trình Tiêu bao hàm ý nghĩ sâu xa.

Giống như tầng cao nhất chuỗi thức ăn nhìn xuống tầng thấp nhất, ánh mắt tràn ngập ‘Tiểu tử cậu làm gì được tôi’ ‘Chỉ cần tôi muốn vài phút là có thể diệt cậu nha’.

Đm.

Vương Nhất Bác thấp giọng mắng câu.

Quả thật là có bệnh.

Cậu không phải là tầng chót chuỗi thức ăn gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro