Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dương, cậu ra ngoài"
Sau khi Lý Hoành Nghị thay đồ xong bước ra, liếc nhìn Dương Dương lạnh nhạt nói
"Không, tôi không ra"
"Anh không ra vậy thì làm sao tôi có thể tập trung chứ"
"Được nếu cậu không ra, tôi sẽ không cứu, tuỳ cậu lựa chọn"
Lần này Lý Hoành Nghị không nhường hắn dù một bước, không phải vì anh cao ngạo, hay gì gì đó..mà chỉ đơn giản vì nếu như Dương Dương không ra ngoài thì quả thật hắn không thể tập trung.

"Cậu...,được tôi ra, nhưng cậu phải hứa bằng mọi giá phải cứu sống Tiểu Sảng.
Nói rồi Dương Dương lưu luyến nắm lấy tay cô, cuối đầu hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt, khẽ thì thầm
"Em phải sống"
Rôi quay lưng rời đi
Nhưng khi anh vừa đi tới cửa thì Lý Hoành Nghị cất giọng thâm trầm
"Dương, yên tâm, tôi không để cậu thất vọng đâu, tin tôi"
Quay đầu lại nhìn, anh gật đầu tỏ ý tin tưởng rồi rời đi.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa khép lại, Dương Dương cũng nương theo đó ngồi xuống sàn. Nét mặt lo lắng lúc nãy đã thay bằng vẻ băng lãnh thường thấy, bởi vì hơn hết anh tin tưởng vào năng lực của bạn mình.
"Dương thiếu, cậu định xử lí mấy tên kia ra sao?"
Lý Dịch Phong sắc mặt âm trầm hỏi
"Tôi muốn bọn chúng sống không bằng chết"
Dương Dương nghiến răng nói
"Được, tôi giam bọn chúng lại, chờ anh xử lí"

"Còn việc của công ty, tôi thay cậu xử lí"
"Tôi lo việc tổ chức"
Hai người Lý Dịch Phong và Lý Hoành Nghị lần lượt lên tiếng.
"Cảm ơn các cậu"
"Cậu sao lại khách sáo như thế? Chúng ta là bạn bè, cùng vào sinh ra tử nhiều năm nay, lúc chúng tôi khó khăn cậu cũng ra tay giúp đỡ, hôm nay chúng tôi giúp cậu một tay cũng như lẽ đương nhiên"


"Được, bằng hữu tốt"
"Bằng hữu tốt"
Ba người hiểu ý đạp tay nhau.
Bao nhiêu năm nay, hết thảy anh cũng chỉ có 3 người bạn này. Từ khi 15 tuổi họ đã gặp nhau, cùng nhau giành lấy thiên hạ, gây dựng sự nghiệp, cũng từng không ít lần vào sinh ra tử cùng nhau, nên tình cảm này, nói đúng hơn còn thân hơn cả anh em một nhà. Tứ đại tài phiệt một cũng không thể thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro