Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau một giấc no nê trên vai anh, cậu vươn vai tỉnh dậy, thấy Vương Tuấn Khải cũng đang dựa vào mình, nhíu mày định đẩy anh ra, cơ mà cậu suy nghĩ lại,' nãy giờ hắn ta cũng làm điểm tựa cho mình thôi thì kệ '. Cậu ngây ngô nhìn anh ngủ bên mình, phì cười, bỗng thấy vài bịch bánh cùng vài hộp sữa, Vương Nguyên bất giác cảm thấy ấm lòng. Bụng cậu khẽ kêu lên, cậu thở dài, nhẹ với lấy chiếc bánh, cố làm thật nhẹ để không ảnh hưởng đến anh.

Cơn gió nóng thổi qua vườn cây khiến Vương Tuấn Khải khó chịu mà khẽ mở mắt, Vương Nguyên thấy anh động đậy, cười tươi:
" Ngủ ngon không? Anh ngủ muốn sụn vai tôi rồi nè."

" Sao không gọi tôi dậy a?"

" Anh tưới nhiều cây như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, cho nên cho anh ngủ một tí cũng chẳng chết a."

" À tôi có... Trời ạ, cô ăn hết đống này???" Vương Tuấn Khải trố mắt nhìn đống bịch bánh, hộp sữa trống rỗng.

" Tại tôi đói quá với lại ngồi buồn nên ăn hết luôn."

" Hiểu ha. Mấy giờ rồi?"

" Ừm còn 1 tiếng nữa là ra về rồi."

" Cái gì tôi ngủ lâu đến vậy ư?"

" Từ 11h đến 15h. Ít mà." Vương Nguyên lắc lắc đầu trả lời.

" Chậc." Vương Tuấn Khải chép miệng, chưa bao giờ anh cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái mà ngủ ngon đến vậy.

" Còn có 1 tiết à. Hay là tôi với anh đi chơi đi." Vương Nguyên ra ý kiến.

" Điên à."

" Lâu lâu một bữa. Không cúp học không phải học sinh." Vương Nguyên kéo anh chạy nhanh.

" Nhưng cặp...."

" Để tôi."

Vương Nguyên thả tay Tuấn Khải, chạy nhanh chóng về lớp, tầm vài phút sau, cậu trở lại với chiếc cặp của mình và anh. Vương Tuấn Khải ngạc nhiên:
" Sao cô lấy được?"

" Quá dễ dàng với tôi. Đi thôi."

Vương Nguyên dẫn Vương Tuấn Khải đến bức tường sau trường, đẩy vai anh:
" Trèo ra."

" Cô hết cách rồi hay sao mà phải trèo."

" Chứ anh nói trốn bằng cách nào đây?"

Vương Tuấn Khải thở dài, kéo cậu đi đến cổng chính. Cậu nhìn anh với vẻ mặt hoang mang. Bác bảo vệ nhìn hai đứa, nhíu mày:
" Hai đứa này đi đâu đây?"

" Cô CN lớp cháu sai tụi cháu đi mua đồ để chuẩn bị cho tiết học ngày mai nên cho về sớm ạ."

" Thật không? "

" Cháu là lớp trưởng lớp 11a1 mà bác."

" Thì ra là Vương Tuấn Khải. Được rồi, đi đi."

Vương Tuấn Khải mỉm cười cảm ơn rồi kéo Vương Nguyên vô tư ra khỏi trường. Cậu trầm trồ khen ngợi:
" Anh thật giỏi a."

" Tất nhiên." Vương Tuấn Khải vênh váo.

" Một lớp trưởng đa tài. Tôi mới phát hiện anh còn biết nói dối rất giỏi a." Vương Nguyên bĩu môi.

" Cô..." Vương Tuấn Khải cắn môi.

" Giờ anh muốn đi đâu?"

" Không biết."

" Đi đến khu vui chơi đi." Vương Nguyên sáng mắt.

" Đến đó chơi cái gì?"

" Cứ đi đi thì biết."

Tầm mười phút sau, cậu và anh đã đến trung tâm thương mại, Vương Nguyên kéo Khải lên tầng cao nhất. Ở đây là khu vui chơi, chứa rất nhiều máy điện tử, đồ ăn,.... Cậu lao vào những chiếc xe đua, bắn zombie,... Vương Tuấn Khải chỉ lẳng lặng đi theo cậu. Chơi hết trò này đến trò kia, cuối cùng cậu dừng lại ở chiếc máy gắp thú. Vương Nguyên nhìn anh, mắt chớp chớp:
" Làm ơn lấy hộ tôi con cua đó đi."

" Hả? " Tuấn Khải nhìn vào máy gắp thú, bên trong có vô vàn con thú nhưng cậu chỉ thích mỗi con cua màu xanh đó.

" Nhanh lên, gắp cho tôi đi."

" Đợi đã. " Vương Tuấn Khải từ từ thả xu vào, nhanh tay di chuyển điều khiển, cậu phấn khởi, nhảy tới nhảy lui. Tuấn Khải đã xác định được vị trí, di chuyển điều khiển đến cơ mà gắp hụt khiến cậu nhăn mặt bĩu môi chê:
" Đồ yếu kém."

" Chê tôi sao cô không gắp đi?"

" Tôi mà gắp được thì không phải nhờ anh. Lè." Cậu lè lưỡi.

" Được cô đợi đó. Tôi sẽ gắp được cho cô xem."

" Chờ." Vương Nguyên đáp lại, đi đến tiệm kem ngồi ăn, để anh đang hùng hổ, nhất quyết phải gắp bằng được con cua.

Qua 10', Vương Nguyên vẫn đang chăm chú ăn kem thì một vật mềm mềm ném trúng đầu cậu, Vương Nguyên hét lên:
" Tên khốn nào vậy? "

" Còn dám chửi tôi? Hửm? " Vương Tuấn Khải kéo ghế lại ngồi.

" Oa anh gắp được sao?" Vương Nguyên trầm trồ khen ngợi.

" Tất nhiên." Anh ngẩng cao đầu.

" Thật dễ thương a." Cậu nựng con cua.

" Trả đây, của tôi mà."

" Ớ." Vương Nguyên ngỡ ngàng.

" Ớ gì, nhanh lên. Tôi gắp được là của tôi."

" Nè. Không cần." Vương Nguyên bĩu môi ủy khuất.

Vương Nguyên ném cua lại phía anh. Vương Tuấn Khải chụp lấy, quơ qua quơ lại chọc tức cậu. Cậu ngó lơ không thèm để ý.
" Cho cô này."

" Không thèm. " Vương Nguyên le lưỡi.

" Vậy thôi. Tôi sẽ cho cô bé nào dễ thương vậy. A cô bé ở kia cũng khá xinh a."

" Tôi lấy." Vương Nguyên đứng phắt dậy, giựt lấy con cua.

Vương Tuấn Khải phì cười, sau đó, anh nhíu mày nhìn ly kem hỏi:
" Chẳng phải mama không cho cô tiền ăn vặt sao, tại sao lại...?

" Hửm? Kem á? Tôi chưa trả tiền mà. Đợi anh trả đấy. Hì."

" Cái gì? Tôi á."

" Tất nhiên. Tôi biết anh sẽ trả cho tôi mà. Anh không nỡ để tôi lại rửa ly đâu ha." Vương Nguyên chớp chớp mắt.

" Tháng này nội dẫn cô đi ăn thôi đã mất luôn tiền tiêu vặt tháng tới rồi."

" Tại anh chứ bộ ai biểu nói mama tôi. Thế là tôi mất tiền ăn vặt.>~<"

" Còn nói nữa là tôi cho cô ở lại rửa ly giờ."

" Biết rồi mà." Vương Nguyên cười híp mắt.

Vương Tuấn Khải chép miệng chạy đi, một lúc sau chạy lại, hỏi:
" Cô ăn mấy ly vậy?"

" Có 5 lý à."

" Trời." Vương Tuấn Khải há hốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro