18. Lost on you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.


Lương Xuân Trường lướt lướt facebook trong khi nằm rung đùi trên giường ăn vặt vài gói bim bim và nhìn Vũ Văn Thanh còng lưng ra quét nhà. Này không phải là thằng kia chăm chỉ gì đâu, chẳng qua là do thua cá độ với Hồng Duy nên buộc lòng phải quét hết tất cả các phòng trong khu ký túc xá.

Thực ra thì Lương Xuân Trường cũng có hơi dại dột nghe theo lời Vũ Văn Thanh cá độ với Hồng Duy, nhưng anh chỉ bị thằng nhóc kia bắt nằm xem hết hơn bảy mươi tập cái đám phim cung đấu gì đó đang hot hít trên cộng đồng mạng, rồi kể lại cho nó nghe. Lương Xuân Trường to gan lớn mật hỏi bật lại sao mày không bắt thằng Mạnh gắt xem rồi kể lại cho, đêm nào cũng tíu ta tíu tít ngoài hành lang chuyện trò không cho ai ngủ. Thế là bị Hồng Duy cho một đấm, bảo là anh thì hiểu làm sao được những đứa đơn phương. Sau đó thì buộc phải xem hết cái phim đó rồi kể cho nó nghe để cầu hoà.

Lương Xuân Trường quyết tâm, lần tới này lên tuyển nhất định sẽ cùng thằng Huy bày kế để thằng Mạnh với thằng Duy thành cặp. Chứ ai đời rành rành ra đó là thích nhau lắm, nhưng cả hai thằng lại cứ như người mù lần mò đi tìm nhau.

Nhắc đến đám Hà Nội lại nhớ tới thằng Hậu, hôm bữa thằng Huy có gọi điện cho Xuân Trường chửi bậy loạn xị cả lên, mất đến nửa ngày Xuân Trường mới hỏi được đầu đuôi cái sự bực bội tột cùng ấy của ông bạn. Rằng thì là thằng bé nhất tuyển cắp vali đi du lịch cho khuây khoả, theo lời khuyên của mấy thằng lớn. Vì từ sau khi nó với thằng áp út của tuyển chia tay chia chân thì cứ như người mất hồn vật và vật vờ đến sợ. Nghe lời các anh nhưng ngoài hội Hà Nội ra nó chẳng tiết lộ địa điểm du lịch nó chọn cho bất kỳ ai cả. Đám Hà Nội bị Huy đe doạ cũng không dám hó hé nửa lời, hó hé cho ai thì ai cũng hiểu. Thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng áp út nào đó vẫn biết rồi mò đi theo thằng út đến tận Nepal xa xôi.

Nếu chuyện chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Vấn đề ở đây là đêm hôm kia chúng nó uống rượu say bí tỉ, mất hết ý thức rồi lại một lần nữa xảy ra cái chuyện ứ ừ. Giống y như lần đầu tiên của chúng nó, cũng vẫn là trong một hoàn cảnh khó có thể chấp nhận được. Dĩ nhiên, Phạm Đức Huy lại lồng lộn phẫn nộ, gào vào điện thoại với Bùi Tiến Dụng là cứ thử vác mặt về rồi lên tuyển xem, cứ thử xem. Mọi chuyện tạm gác lại ở cuộc điện thoại đó, sau khi Quang Hải với Duy Mạnh giữ chặt lấy Đức Huy kéo ra chỗ khác còn Thành Chung buộc phải an ủi hai đứa hẵn còn ở bên kia đầu dây chờ đợi phán quyết.

Lương Xuân Trường chép miệng cảm thán, thật sự không hiểu nổi tại sao chúng nó lại đi thú tội với thằng Huy mà làm gì. Chuyện xảy ra ở cái đất nước xa xôi đó, hà cớ gì không để nó kết thúc rồi chôn vùi tại đó luôn đi. Nếu hai đứa nó không kể, có bằng trời thằng Huy cũng biết được đấy. Ấy nhưng mà đúng là Lương Xuân Trường lại không hiểu, kể cho Đức Huy âu cũng chỉ là một cái cớ. Cái cớ để hai đứa nào đó cảm thấy bị níu kéo, một cái cớ giữ chúng nó lại một chút liên quan, rồi từ đó mà hợp thức hoá cái sự dây dưa không hồi kết, cho dù là đã chia tay rồi. Cái sự tình nó là như vậy.

Lương Xuân Trường lại lần nữa phải chép miệng, đúng là cái lũ rách việc.

Nói thì nói vậy thôi, nhưng thể theo nguyện vọng của thằng bạn, cộng thêm trách nhiệm của đội trưởng (và cả một phần rất lớn là sự quan tâm của người anh dành cho đám em láo toét_nhưng còn lâu con người này mới chịu thừa nhận), thì Lương Xuân Trường vẫn (miễn cưỡng) bắt máy lên để thực hiện một cuộc gọi.


___________________________________________________


Nepal ngày không có nắng, mây đen cứ vần vũ trên nền trời vốn trong xanh, nhưng mà chẳng mưa được. Cái mùi ngai ngái trong từng cuộn gió chiều thổi tràn qua cánh mũi của dòng người qua lại, vướng vít trên mái tóc nâu bồng bềnh của cái thằng nào đó ngồi hóng gió trên một góc ban công. Đôi chân dài gác lên nhau đung đưa theo khúc nhạc chạy random trong playlist, cho dù lời là tiếng anh thì chẳng biết thế nào mà nó cũng lẩm bẩm hát nhại theo cho được.

"...To all the things I've lost on you
Tell me are they lost on you
Just that you could cut me loose
After everthing I've lost on you
Is that lost on you..." (*)

Bản nhạc có tiết tấu vừa phải, kể về một câu chuyện tình tan vỡ của nàng ca sỹ và cô người tình của mình. Văn Hậu không có tìm bản dịch của lyric, nó chỉ đơn giản là đã xem đi xem lại MV bản nhạc quá nhiều lần để có thể đoán được mang máng ý nghĩ của câu chuyện trong nó. Đúng là khi con người ta rơi vào một hoàn cảnh trái ngang thì có thể đồng bộ hoá rất nhiều nghịch cảnh vào tương tự như những gì mình đã trải qua. Ví thử như câu chuyện tình lửng lơ của cô ca sỹ nào đó, bằng một cách kỳ diệu lại giống với trường hợp của nó đến buồn cười. Cái chuyện tình cứ co kéo qua lại, tiếp tục không được, dừng cũng chẳng xong.

Tiến Dụng từ sáng sớm đã ra ngoài, chẳng biết là đi đâu nhưng như vậy kể cũng tốt. Mấy hôm trôi qua không khí giữa chúng nó cứ vừa ngượng ngùng vừa khó xử. Cả hai đều không biết nên giải quyết vấn đề phát sinh thế nào cho nhẹ nhàng. Một đứa thì muốn quay lại, một đứa lại dùng dằng nghĩ mãi khó thông.

Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy vào sáng sớm, Văn Hậu nhìn tấm lưng trần rộng lớn phía đuôi giường, rồi lại giương mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng phau. Cảm xúc lúc đó bình thản lắm, giống như đêm qua chỉ là một câu chuyện của người khác mà nó tình cờ nghe được thế thôi, chẳng liên quan tới mình. Nó đã định bảo với thằng kia là bỏ qua đi, coi như là một đêm bồng bột, là bí mật giữa hai đứa mà sẽ được chôn vùi thật sâu tại đất nước xinh đẹp này. Rồi khi về nước, chúng nó sẽ vẫn chỉ là hai thằng đồng đội tốt là ổn thôi.

Thế cơ mà thằng kia lại nhanh hơn một bước, nó bảo với Văn Hậu hay là quay lại đi.

Vào cái giây phút nghe được câu nói ấy, Văn Hậu chợt muốn bật cười thật to, cảm thấy thật nực cười. Người muốn chấm dứt là Tiến Dụng, đến bây giờ chỉ vì một sai lầm không đáng có, người muốn quay lại cũng lại là Bùi Tiến Dụng luôn. Đoàn Văn Hậu đâu phải trò đùa trong mê cung tình ái Bùi Tiến Dụng vẽ ra. Đoàn Văn Hậu có lối đi riêng, có cảm nhận riêng, và hoàn toàn chẳng có lý gì cứ nương theo quyết định của thằng kia mãi như thế này cả. Nó chán nản và sợ hãi cái suy nghĩ rằng, những cuộc tình khi đã thấu hiểu cảm giác yêu đương thực sự của nó lại chỉ có thể bắt đầu sau những sai lầm, như một thứ trách nhiệm đè nặng lên vai buộc hai tâm hồn sai trái phải cùng nhau sửa chữa cái lỗi sai của chính mình vậy. Nếu mà như thế thì lần này, nó sẽ lựa chọn giải thoát cho một cuộc tình gượng ép, vì cho dù có cố gắng gồng gánh thì cũng sẽ đến một ngày nó lại đứt phựt, như cái cách lần đầu tiên của hai đứa chúng nó kết thúc mà thôi.

Vì thế mà khi Tiến Dụng ngỏ lời muốn quay lại, Văn Hậu cười cười rồi lắc đầu. Nó nói y như những gì đã định, rằng là không có vấn đề gì với chuyện tối qua, rằng đó cũng chỉ là một đêm ngoài ý muốn. Và thằng đàn ông nào ở tuổi này mà nhu cầu lại không cao ngất ngưởng, cứ coi như cộng tác sinh lời là được.

Ấy, sau khi nó nói thế thì không khí giữa chúng nó chùng xuống hẳn. Nó cứ nghĩ là thằng kia cũng hiểu và nhất trí với nó như vậy, nên nó thở hết một hơi thật dài trước khi chui đầu vào nhà tắm, cố gắng giải thoát bản thân khỏi sự nặng nề trên cơ thể. Nhưng mọi chuyện có vẻ không như nó tưởng. Lúc Văn Hậu tắm xong bước ra ngoài thì nhận được cuộc điện thoại của Đức Huy và một tràng những câu hỏi kèm chửi bậy không tiện kể rõ. Nó ngơ ngác nghe lùng bùng trong tai, phải mất một lúc mới load kịp não để hiểu được ông anh đang chất vấn về vấn đề gì, với một thái độ cực kỳ cáu kỉnh.

Đoàn Văn Hậu không phải là đồ ngu. Nó đoán được ngay lập tức là chính cái thằng kia, chính nó là người đã thực hiện cuộc gọi cho Đức Huy tự thú. Rồi cũng chính nó là người đã hứa hẹn với ông anh mình là sẽ chịu trách nhiệm với đứa em út này, một lần nữa.

Bùi Tiến Dụng lại vừa đẩy cả hai đứa chúng nó cùng mắc vào một câu chuyện khác phức tạp hơn, rắc rối hơn, mệt mỏi hơn, và phần nhiều những sự trắc trở đều đến từ tâm lý của Đoàn Văn Hậu. Thế mà nó cũng chỉ có thể thở dài.

Văn Hậu vừa buồn cười, vừa khó hiểu với sự ấu trĩ của Tiến Dụng trong cái vấn đề này. Nó liếc nhìn cái mặt lấm lét của thằng kia, rồi lại cố gắng trấn an và nghe ông anh mình giáo huấn. Thế rồi từ đó cho đến tận lúc này, là sau cuộc gọi từ Đức Huy được một ngày, Đoàn Văn Hậu vẫn không mở mồm nói bất kỳ một tiếng nào với cậu chàng Bùi Tiến Dụng. Nó quyết định sẽ dành thời gian để suy nghĩ, hoặc chăng chỉ là sự trì hoãn để tự nuông chiều, nương theo cảm xúc của bản thân. Và rồi xem xem, liệu mình có còn có thể quay lại với cuộc tình này như lời mà thằng kia đã nói được nữa hay không.

Gió lúc một mạnh, mây đen ngày một nhiều, câu từ của bài hát cứ chập chờn lẩn vào âm thanh của cơn gió đi ngang. Đoàn Văn Hậu nghe được tiếng điện thoại reo vang một cách khó chịu, nhưng nó quá lười để có thể bắt máy và giả vờ là mình cực kỳ ổn với bất kỳ ai. Reo hoài rồi cũng sẽ ngưng, nhưng vài phút sau lại tiếp tục rung lên bần bật. Cảm xúc trôi theo bài hát cứ liên tiếp bị xé ngang, Đoàn Văn Hậu cho rằng, nó còn là một tội ác đáng sợ hơn cả việc phải đeo lên lớp mặt nạ vờ như mình vẫn ổn với tất cả mọi người. Thế nên nó quyết định bắt máy, dù là của ai đi chăng nữa, và cố gắng để cuộc hội thoại kết thúc sớm nhất có thể, rồi nó sẽ tiếp tục được thả trôi tâm hồn theo giai điệu cuốn hút cùng với những suy nghĩ hẵn còn bỏ ngỏ.

Và người gọi cho nó còn ai khác ngoài anh đội trưởng Lương Xuân Trường.






(*) Lost on you_LP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro